XtGem Forum catalog

Danh ngôn tình yêu:

CODEFORUMMP3INFO
UC BROWSER 9.6
[Download] [Guide]
Cú Pháp Đăng Ký Nick Team
Ninja School Online 1.3.1
Mạng Xã Hội Avatar 2.5.8
Bắn Súng Mobi Army 2.3.9
Khí Phách Anh Hùng 1.6.8
Phong Vân Truyền Kỳ V30
Ngôi Làng Của Gió 3D 1.1.7
»FACEBOOK-YOUTUBE-PAGE«
Trang ChủChuyên MụcTổng Hợp Truyện Hay
Search | Time:16:15 - 28/03/24|Báo Lỗi | Tập Tin UpLoad (0)| Lượt Xem:
Đồ Ngốc! Đứng Lại Cho Anh!!!
Tên: Đồ Ngốc! Đứng Lại Cho Anh!!!
Mục: Tổng Hợp Truyện Hay
Đăng Lúc 20:25 - 22/10/2016 Bởi Vuonghh1998


FacebookGoogle Twitter
Truyện:Đồ Ngốc! Đứng Lại Cho Anh!!!
Tác giả:Leejungmi
Post bởi: Vuonghh1998
**********************
Ngoài trời đang mưa…mưa mang lại cho con người ta một cảm giác thật buồn và nhất là với cái lạnh của mùa đông, nhưng nỗi buồn và cái lạnh của thời tiết đâu lạnh lẽo được bằng cái lạnh của cuộc đời…Ở dưới một gốc cây có một cô bé chừng hơn năm tuổi đang ngồi gục mặt xuống như đang khóc, cạnh cô bé đó là một cậu nhóc tầm tám tuổi đang đứng tay chống vào thân cây dáng người như đang che mưa cho cô bé, từng giọt mưa vội vã rơi xuống rồi thấm ướt cả người cậu, tiếng ho bật lên khe khẽ và rồi nghe giọng nói thút thít của cô bé.
- Anh Pi!!!
- Uh! Sao vậy?
- Em …em xin lỗi…
- Đừng khóc!!! Em phải mạnh mẽ lên chứ, nhỡ đâu mai này anh không ở bên cạnh em nữa thì lúc đó em làm như thế nào?
- Anh nói gì vậy, anh đi đâu???
- Anh phải đi đến một nơi xa, xa lắm Ba mẹ anh đều muốn anh đi tới đó nên anh không thể không đi được!
- Không sao! Dù anh ở đâu em cũng sẽ tìm được anh!!! – Nhưng lần này thì em không tìm được anh rồi! – Tại sao.Vì lần nào chơi chốn tìm đều là em thấy anh trước tiên mà!???
- Nhưng nơi anh đến là một nơi xa lắm, cách đây nửa vòng trái đất cơ!
- Vậy! bao giờ anh trở lại???Nét mặt cậu thoáng chút bối rối.
- Anh…anh…anh sẽ trở về vào một ngày mưa!
- Vào một ngày mưa???
- ừ! Vào một ngày mưa.
Tiểu Mi đưa tay ra hứng từng giọt mưa, mưa không biết cô thích mưa từ khi nào nhỉ? Chỉ biết là khi trời mưa là cô vui .Tiểu Mi ngước lên bầu trời, mưa lớn từng giọt mưa hắt vào mặt Mi khiến cô cảm thấy rát nhưng cô không muốn về không muốn trở lại với thực tại phũ phàng khi mẹ cô đã qua đời vì căn bệnh ung thư quái ác, ba cô thì bỏ nhà đi vì thiếu nợ của bọn vay nặng lãi và cô bỗng chốc thành một đứa trẻ không nhà.Và rồi có cái gì cứng cứng chọc vào lưng khiến cô đau điếng. Và ngay sau đó là một tràng cười ngạo nghễ
. – Con kia!!! Ai cho phép mày ngồi đây hả, dám tranh chỗ của bọn chị sao?
- Nhìn nó kìa! Trông bẩn tưởi quá đi, chắc đến cả xà bông tắm nó cũng không có tiền mua
.Tiểu Mi không nói gì cô đã quen với những lời châm chọc kiểu này rồi nên giờ với cô im lặng là vàng.
- Sao thế! Cưng khinh bọn chị hay sao mà không thèm trả lời?
- Tội nghiệp ông già tao quá! Ra sức lấy tiền xây một ngôi trường thật đẹp để rồi rước cái thứ mồ côi như nó vào học
- Sao!??? Không thèm nghe chị nói hả? Ngon quá ta, cho nó ăn hành đi tụi bây.
Nói rồi cả đám bay vào đánh.Đây là lần thứ mấy cô bị đánh rồi nhỉ, cô cũng chẳng nhớ nữa. Mồ côi là một cái tội sao? Cô muốn mình mồ côi à. Cô không muốn mình có mẹ sao. Không, cô muốn lắm chứ nhưng…đánh rồi tiếp tục đánh chúng đánh cô y hệt như cô là một bao cát không có cảm xúc. Dừng lại đi, đừng đối xử với cô như vậy, cô đau lắm… cô quỵ xuống, con nhỏ cầm đầu với khuôn mặt đanh lại bước ra chỗ cô nó đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt của Mi và rồi lên tiếng
- Nghe nói cưng có khuôn mặt dễ thương lắm, nhưng sau hôm nay có vẻ người ta phải nói lại về cưng rồi.
Một con dao găm được ném ngay xuống trước mặt Mi. Con nhỏ cầm nó lên
- Để chị ” trang điểm” cho cưng nha
Mi nhắm chặt đôi mắt lại, cô sợ và cố gắng vùng vẫy ra khỏi mấy con nhỏ này nhưng không được. Đứa thì túm lấy tóc cô, đứa thì đạp túi bụi vào người cô, mắt cô mờ đi và rồi ánh kim loại lóe lên, thứ ánh sáng lạnh đến kinh người. – Mấy cô đang làm gì vậy?Cả đám con gái
Quay lại quắc mắt nhìn kẻ phá đám và rồi chúng rụt vội lại khép nép nhún nhường sợ sệt trước người vừa lên tiếng. Đó là một nam sinh có gương mặt lạnh lùng ở ánh mắt toát lên một cái gì đó khiến người đối diện phải kiêng nể, không dám nhìn thẳng mà chỉ dám cúi đầu. Tuy vậy nhưng anh đẹp tựa như một thiên sứ, trên đời này có người đẹp như vậy sao?
- Mấy cô có biết tôi ghét loại người nào không?
- Dạ…dạ…không!!!
Đôi mắt sắc lẹm ấy hướng về phía con dao nhỏ dưới đất và rồi anh ta cầm nó lên rồi bước dần đến phía cô.
- Là loại người dễ bị người khác ăn hiếp!
- Dạaaa!!! Bọn em…à dạ tất cả là tại con nhóc này đấy ạ? Anh để tụi em xử nó!!!
Chúng chỉ tay về phía cô, anh lia mắt về phía cô, anh đang nhìn cô sao…? Không! đó không phải là nhìn, trong ánh mắt anh không có cô, cô không đáng để anh phải nhìn. Hạng người nhỏ bé tầm thường như cô không đáng để anh để tâm. Anh nhếch mép cười khinh bỉ rồi lên tiếng
- Nếu dùng dao không đúng cách sẽ làm tổn thương đến chính mình đấy- anh vừa liếc mắt về phía con nhỏ cầm đầu và rồi
- Áaaa! – một tiếng hét đau đớn vang vọng khắp ngôi trường máu, mặt con nhỏ đẫm trong máu, một hình dấu được khắc trên khuôn mặt trắng trẻo của con nhỏ.
- Lần này tôi tặng cô vết sẹo, lần sau thì cô không còn nhìn thấy nó nữa đâu
Đánh giá của bạn là góp ý quan trọng giúp Admin nâng cao chất lượng bài viết!
[likeLIKE - dislikeDISLIKE]
vote
/ - Phiếu

BÌNH LUẬN - COMMENT
Không Văng Tục,Quảng Cáo, Spam Nếu Bạn Là Người Có Văn Hóa!

Cùng Chuyên Mục
Bài Viết Ngẫu Nhiên
«12345
• TRUNG TÂM HỖ TRỢ
T.T Báo Lỗi - Hỗ Trợ - Góp Ý