XtGem Forum catalog

Danh ngôn tình yêu:

CODEFORUMMP3INFO
UC BROWSER 9.6
[Download] [Guide]
Cú Pháp Đăng Ký Nick Team
Ninja School Online 1.3.1
Mạng Xã Hội Avatar 2.5.8
Bắn Súng Mobi Army 2.3.9
Khí Phách Anh Hùng 1.6.8
Phong Vân Truyền Kỳ V30
Ngôi Làng Của Gió 3D 1.1.7
»FACEBOOK-YOUTUBE-PAGE«
Trang ChủChuyên MụcTruyện Ma Kinh Dị - Audio Online
Search | Time:03:31 - 29/03/24|Báo Lỗi | Tập Tin UpLoad (0)| Lượt Xem:
[Truyện Ma - Kinh Dị] Bảy đêm quái đản
Tên: [Truyện Ma - Kinh Dị] Bảy đêm quái đản
Mục: Truyện Ma Kinh Dị - Audio Online
Đăng Lúc 20:25 - 22/10/2016 Bởi Vuonghh1998


FacebookGoogle Twitter
không mang về đâu, các cháu thích cứ giữ lấy. Còn nếu không thích cứ đem vứt đi.”
Người chủ nhà đi khỏi, năm cái mặt nhìn nhau. Khương Phượng thay đổi bầu không khí yên tĩnh.
“Quỷ quái quá! Rất có thể chính cái tượng gỗ đó là trung tâm của vấn đề, là gốc rễ của vấn đề. Ông lão trước khi chết đã rất đâu khổ không phải vì cái giá sách mà là bức tượng.”
Tôi không nói gì, mồ hôi lạnh toát từ đầu tới chân. Dưới ánh trăng, cánh cửa giá sách mở toang. Bức tượng gỗ chắn ngay ngoài cửa nhìn xoáy vào tôi như thể nó muốn móc ngay con ngươi của tôi ra.
“Chúng ta đốt nó đi,” Khương Phượng nói lớn quyết định của mình “đốt nó đi, có lẽ sẽ hết chuyện.”
Mang bức tượng vào nhà tắm đổ xăng lên. Năm chúng tôi vây xung quanh ai nấy đều căng thẳng. Cuối cùng Khương Phượng quẹt que diêm, vứt vào bức tượng. Lửa cháy bùng bùng khói um cả nhà. Trần Hồ Huy chạy ra bật ngay máy hút khói. Bức tượng dần đen sì, quắt queo lại. Chúng tôi đang rất hồi hộp, đốt bức tượng đi rồi chẳng biết thật sự có tác dụng gì không đây.
Tôi bỗng la lớn “Nó đang cười! Nó đang cười với tôi!” Tôi không hề hoa mắt, hoàn toàn tỉnh táo nhìn thấy pho tượng đang nhìn thẳng vào tôi nhoẻn miệng. Tôi đáp lễ cười lại. Trong nháy mắt một luồng điện mạnh đạt đến cực độ và tôi từ từ lịm đi.
Hoắc Hà tóm lấy tôi “Cậu sao thế?”
Như tìm được cứu cánh tôi trấn tĩnh hơn, lấm lét nhìn lại lần cuối pho tượng. Bây giờ pho tượng đã cháy nham nhở rồi. Trên nền gạch chỉ còn lại đống tàn tro. Vậy là pho tượng làm chúng tôi bấy lâu bất an nay đã được giải quyết triệt để tận góc. Trong thâm tâm chúng tôi cũng không vì thế mà an tâm hẳn. Cái giá sách vẫn sờ sờ ra đây, có trời mới biết sắp diễn ra cái gì. Sáng hôm sau Hoắc Hà ra bưu điện nhận bưu phẩm. Bốn chúng tôi đều dậy sớm ngồi ngoài phòng khách, nhưng tất cả dù vô tình, hữu ý đều tránh cái ban công, mặc dù vẫn biết chẳng tránh đi đâu được.
Vương Nhuệ than ngắn thở dài đứng dậy “Đi thôi, có tránh nó được mãi đâu”.
Anh ta đi đầu mờ cửa, chúng tôi theo sau. Nhìn bên ngoài giá sách vẫn vậy chẳng tài nào đoán được lần này trong đó có cái gì. Vương Nhuệ hít sâu lấy hơi, mở cửa. Tất cả cùng nhìn vào. Không có đồ đạc gì cả. Chỉ những miếng kim loại rất là nhỏ, chẳng ai đoán ra được đó là cái gì cả. Tôi cầm lên xem nghi ngờ “Đó là đống lớn những mảnh kim loại vụn đã bị cắt nhỏ rất khó để đoán biết đấy là cái gì…”
Trần Hồ Huy cau có, tay cầm miếng kim loại dày nhất.
“Trên này con hoa văn chạm khắc này!”
Vương Nhuệ tìm đôi găng tay nhảy ngay vào bới móc. Chúng tôi cũng nhận thấy không chỉ có miếng kim loại mà con túi nilông, hồ dán, rồi cả đủ loại manh vụn. Cả dây điện cũng bị cắt vụn ra. Đây là trò gì nữa đây. Chúng tôi loạn hết cả lên rồi. Bên ngoài có tiếng mở cửa. Là Hoắc Hà đi lên bang công. Nhìn thấy đống sắt vụn, ngắm nghía một lúc anh ta mới hỏi “Trò gì nữa đây?”
Vương Nhuệ trả lời “Thì mọi người cũng đang đoán đây”. Anh ta xem xét tình hình của đống đồ không rõ nguồn gốc thì nhặt được một lá bùa. Trên lá bùa có cái chuông nhỏ và khắc bốn chữ “Thượng lộ bình an”. Lá bùa như thế này ở đâu có nhiều nhất.
Hoắc Hà “Tôi biết đấy”.
Mọi người dõi theo anh ta chỉ thấy mặt anh ta như tờ giấy trắng toát.
“Tôi hôm nay trên đường về gặp một đôi trai gái cãi nhau với bảo vệ”.
Giọng Hoắc Hà chìm xuống “Chiếc Audi của họ đậu ở bãi xe bốc hơi rồi”.
Năm chúng tôi như bị đóng bê tông. Có điều ngẫu nhiên vậy sao, nhưng ngớ ngẩn quá… Lần này là ô tô thật đầy chứ không phải đậu phụ đâu.
Sao nó có thể làm điều đó được? Bằng cách nào?
“Không đúng, cái ngăn tủ đó quá nhỏ, nếu cắt vụn chiếc Audi ấy ra có đến mười cái tủ này cũng không nhét hết ý chứ.”
“Đúng rồi!”
Khương Phượng kịp phản ứng lại “Cái xe ấy có mà cho vào phòng khách của chúng ta may ra còn vừa vặn.”
Vương Nhuệ “Dù gì thì dọn sạch đi rồi tính.”
“Vẫn thoe cách cũ, nửa đêm đem đi vứt!”
“Theo cách cũ,” ba chứ này thật khó nghe nhưng cũng chẳng còn cách nào khác.
Khương Phượng “Chắc chắn chẳng có ai có thể nhận ra hình thù chiếc xe nữa đâu mà sợ.”
Vương Nhuệ “Cứ dọn sạch được đi đã, mà dọn chưa xong là có vấn đề thật”. Dưới gầm giường có mấy cái thùng cát tông định lấy ra để đổ hg mảnh vụn vào đó, dọn một lúc chúng tôi thấy cái tủ này như cái tủ không đáy. Đã múc đi bao nhiêu rồi mà vẫn chưa hết. Bốn cái thùng đã đầy lặc lè. Khương Phượng thấy không bình thường.
Tôi nói “Cái thứ đồ cổ này chứa được bao nhiêu? Hùng hục cả đêm rồi mà chẳng thấy vơi đi tẹo nào? Mà đáng nhẽ phải dọn sạch rồi chứ.”
Vương Nhuệ “Chúng ta xúc tiếp! Tôi muốn xem nó rốt cuộc thì đựng được bao nhiêu!” Cả đám lại cắm mặt vào dọn, càng đào càng thấy nhiều. Chật ních ban công rồi thì đổ ra phòng khách. Bọn họ còn phân ra những mảnh vụn nào của bộ phận nào. Chúng tôi tìm thấy một bức ảnh gia đình. Thường ít người để ảnh trên xe, chắc chủ xe luôn mong muốn cho gia đình hạnh phúc. Cái giá sách này sức chứa thật sự của nó đến đâu? Tôi nhớ về ngày xưa đi xem áo thuật, có mỗi cái thùng bé tí mà pháp sư biến ra cơ man nào là đồ làm người xem vô cùng thán phục. Nhưng đây là thật, không phải là ảo thuật.
Vương Nhuệ “Được rồi, đừng phí sức nữa. Không sai đâu. Cái tủ đã nghiền hết nguyên một cái ô tô. Chúng ta đợi đến nửa đêm, thì vừa đồ vừa xúc vậy”.
Nghiền hết cả một cái.
Khương Phượng “Từ trước tới giờ chưa bao giờ nó nuốt cái gì to như vậy”.
Sắc mặt của Hoắc Hà trắng bệch ra, anh ấp úng “Có thể tôi bị quả báo vì đã đốt bức tượng gỗ đó”.
Mọi người trầm ngâm.
Trong đêm khuya, chúng tôi bắt tay vào vứt đống sắt vụn ấy đi, năm người chúng tôi thay nhau làm và thấy lo lắng suốt dọc đường vì sợ bị phát hiện.
Giữa đêm phải đổ một ô tô rác từ tầng tư xuống nhà rác thật vôi vẫn chưa tưởng tượng ra còn việc nào điên khùng hơn. Cuối cùng cũng sạch sẽ, chúng tôi nằm thẳng cẳng hết cả lượt, đứa nào đứa nấy mồ hôi nhễ nhại.
“Trời sáng sẽ bị mọi người phát hiện ra thôi”.
Vương Nhuệ “Quanh đây tự nhiên mọc ra một núi phế liệu đến người điên cũng sẽ tò mò”.
Hoắc Hà “Chủ nhân của chiếc xe này nhìn thấy đống sắt vụn chắc chắn sẽ kêu chúng ta là những kẻ biến thái”.
Khương Phượng thở gài “Trời, sao họ không mất một chiếc Mati mà lại là một chiếc Audi”.
Tôi “Nói khẽ thôi”.
Trần Hồ Huy “Chúng ta chuyển nhà thôi”. Tôi không thể ở lại đây ngày nào nữa, nơi đây toàn ác mộng”.
Mọi người đồng ý “Tôi sẽ lên mạng tìm thông tin”.
“Không cần điều kiện gì cả” Vương Nhuệ “Miễn sao đi khỏi đây càng nhanh càng tốt”.
Tôi tìm ra vài địa chỉ, ngay lập tức cùng Trần Hồ Huy đi xem nhà, hai chúng tôi cả đêm không ngủ, mắt thâm sì.
“Bên cạnh là phòng karaoke ầm ĩ cả đêm hỏi làm sao chúng tôi có thể ngủ được, có thể sống được?” Trần Hồ Huy quát lớn.
“Đã nhắc nhở họ, gặp tổ bảo vệ, gọi 110 cũng không giải quyết được gì.”
“Tháng sau sẽ rất bận bịu, thời gian ăn nghỉ còn không có, cứ thế này chúng tôi chết mất. Chỉ muốn mau thoát khỏi nơi đấy”.
“Một bộ phận người thật vô ý thức!”
Ông chủ nhà mới nghe xong cũng đồng tình “Văn minh xã hội ở đâu ra?”
Rồi chủ nhà mới vồn vã “Phòng đã chuẩn bị xong sẵn, hai cậu đặt cọc, là có thể dọn vào ở ngay, tiền còn lại cuối tháng thanh toán.”
Hai chúng tôi nhận lời rồi gọi điện ngay cho Vương Nhuệ liên hệ với công ty chuyển nhà.
Công ty dọn nhà trả lời thời gian quá gấp không kịp sắp xếp. Nếu muốn dọn ngay chúng tôi phải thêm tiền, sai không lui lại một hai ngày chắc chắn sẽ có xe.
Chúng tôi bắt tay vào việc dọn đồ mất một ngày một đêm. Quá mệt mỏi chúng tôi tranh thủ ngủ một lúc. Cuối cùng cũng có thể vứt lại tất cả mớ rách nát này. Vứt đi những món đồ ám ảnh đấy chúng tôi chẳng tiếc gì cả, miễn sao có cuộc sống mới, những cái khác không quan trọng.
Tôi vừa làm vừa nghĩ sự tồn tại của cái giá sách này thể hiện điều gì? Chiếm hữu? Rách nát? Khát vọng? Tuyệt vọng? Nó chỉ là cái thể hiện mục đích không mang suy nghĩ, không mang động cơ, không mang kết quả.
Cái giá sách này và chủ nhân của nó có mối liên hệ gì? Ông lão chỉ là người tạo ra nó thôi chăng? Hy sinh cái giá sách đã làm nên con người ông lão? Còn tại sao ông lão khắc pho tượng gỗ như vậy đặt trong giá sách để làm gì, tôi không lý giải được.
Đang nghĩ miên mang, cánh cửa bị đẩy ra, Hoắc Hà lăn vào làm tôi hoảng sợ, cậu ấy đang bị trói.
Hoắc Hà ra hiệu về phía “Giá sách! Giá sách” Tôi có linh cảm lại có chuyện rồi. Tôi lao nhanh lên ban công gặp ngay Vương Nhuệ đứng đó, mặt trắng nhợt, ánh mắt hoảng sợ.
Giá sách phát ra tiếng động tiếng nghiền nát thức ăn.
Chúng tôi lần đầu tiên được thấy cái giá sách “ăn” đồ. Nó như thể một cái thùng rỗng nghiền nát bất cứ thứ gì không may lọt vào trong đó.
Trần Hồ Huy chợt nhớ ra bộ phim “Long Quần Phong” cũng có cảnh con quái vật ăn bất cứ cái gì nó thấy, trong dạ dày nó là bộ sưu tập đủ các loại thú hoang dã.
Âm thanh phát ra từ giá sách đã nhỏ dần, ngược lại mùi hôi thối bốc lên mỗi lúc một nặng. Vị tanh tanh của máu sực lên. Chúng tôi đều hoảng sợ, tim như ngừng đập. Trong đó có cái gì?
Không ai dám mở ra xem chuyện gì đang diễn ra. Cuối cùng Vương Nhuệ nói: “Có trốn cũng không được”. Phải mở ra xem thôi. Cánh cửa được mở ra. Trong đó là xác một người đàn ông. Tứ chi đã bị cắt rời, lục phủ ngũ tạng lòi ra đẫm máu.
Tự nhiên tôi nghĩ đến chính mình đã tửng bẻ gậy tay chân của một con búp bê. Lúc đo tôi chỉ nghĩ làm như vậy để xem con búp bê không có tay chân hình thù sẽ ra sao.
Quả thật một con nghi sau khi bị chặt ra làm nhiều mảnh cũng chẳng to lớn là mấy, trên ban công giờ đây chỉ có những cơn gió và chúng tôi đối diện với cái xác.
Chúng tôi phải làm thế nào?
Hoắc Hà rút điện thoại bắt đầu ấn số. Vương Nhuệ giật lấy điện thoại và la lớn “Cậu định làm gì?”
Hoắc Hà “Gọi 110”. Anh ta giằng lại điện thoại vẫn muốn gọi.
“Mày điên rồi!” Vương Nhuệ tát Hoắc Hà một cái đau điếng.
“Trên giá sách này chỉ có dấu vân tay của chúng ta, cả tối chúng ta ra vào dọn nhà hàng xóm đều nhìn thấy. Họ sẽ làm chúng chúng ta sẽ không thoát tội đâu.”
“Cậu sẽ giải thích với cảnh sát thế nào. Hay kể cho họ nghe nhà tôi có một cái tủ sách thích ăn thịt, thích nghiền nát mọi thứ. Nếu cậu là cảnh sát cậu có tin không?”
Hoắc Hà à khẩu ngồi bệt xuống đất, hai tay ôm mặt, hoàn toàn tuyệt vọng.
Khương Phượng sợ hãi “Phải làm sao bay giờ?”
Vương Nhuệ “Chúng ta lôi cái xác ra, sau đó vứt đi!”
Trần Hồ Huy “Chúng ta làm vậy là phạm pháp.”
Vương Nhuệ “Nếu cảnh sát đến, chúng ta sẽ biến thành thủ phạm.”
Trần Hồ Huy im bặt, người khác không ai nói gì cả.
Cái xác bị nhét rất chặt, tôi dùng hết sức mới kéo nó ra được.
Cái xác người đàn ông này chúng tôi đều biết, mấy hôm trước vẫn còn nói chuyện với chúng tôi. Đó chính là người đàn ông gầy gò nhiều chuyện. Nhưng bây giờ sau khi bị cái giá sách làm biến dạng khó ai có thể nhận ra ông ta.
Năm người chúng tôi ướt sũng mồ hôi, lạnh đến từng lỗ chân lông.
Chúng tôi sợ rằng “Giá sách nó đang báo thù.”
Vậy chúng tôi sẽ ra sao?
Trước đây chúng tôi vẫn thắc mắc vì sao trong phim hành động giết người cứ phải đâm chém. Giờ thì chúng tôi đã hiểu.
Bộ xương này quả thật là quá cứng với một chiếc rìu, một chiếc búa tài sản duy nhất mà ông lão chủ nhà để lại chúng tôi không thể chặt đứt những khớp xương còn lung lay đó được.
Năm chúng tôi tự nhốt mình trong phòng, lúc đầu cứ ngửi thấy mùi máu chúng tôi đều nôn ọe. Đến giờ thì bụng rỗng tuếch, chẳng còn gì mà để nôn ra cả, mà ngửi mãi mùi máu cũng quen rồi. Có những kẻ giết người, giết người quen rồi sẽ cảm thấy thích ý chứ.
Cuối cùng cái xác đã được dọn sạch. Trong nhà tất cả cái gì đựng được đều bị lôi ra nhét xác vào. Trong khuôn viên có một cái hồ nhỏ chúng tôi đem xác ra buộc kín rồi ném xuống dưới.
“Trong nhà nặng mùi thế này làm thế nào bây giờ?
Hoắc Hà “Cái mùi này cả tháng sau cũng không hết ý chứ”.
Tôi mở hết cửa sổ, xịt nước hoa khắp nơi. Nhưng cái hỗn hợp mùi này càng làm chúng tôi buồn nôn hơn.
“Để nó tự hết vậy!”
Vương Nhuệ “Căn phòng này còn cách cái phòng trực ban, tạm thời lúc này sẽ không có ai đến cả.”
“Nhưng công nhân công ty dọn nhà sắp đến rồi.”
“Thì chúng ta tự làm” Vương Nhuệ nói “Cái gì không cần đã vứt rồi, còn những cái khác chúng ta dọn xuống cầu thang trước khi công nhân đến là được. Bây giờ đi tắm một cái đã, coi như để gột sạch thứ nhơ nhớp này đi.
Hoắc Hà “Nếu thế chui vào cái tủ chỉ một loáng là nó giúp bạn bốc hơi ‘sạch sẽ’”.
Vương Nhuệ sựng sờ mặt biến sắc “Sao không nói sớm?”
Đó là buổi chiều đau khổ nất mà năm chúng tôi gặp phải. Lao lực một cách quá đáng, sợ hãi quá đáng, gần như chúng tôi đều bị street nặng. Chính có lẽ vì quá mệt mỏi mà vừa đến nhà mới, chẳng kịp trải ga giường chúng tôi đều lăn ra ngủ ngay được. Mà giấc ngủ này bây giờ có thể giúp chúng tôi giải quyết rất nhiều chuyện. Như cái giá sách ấy nó còn nhai đồ nữa không? Cái xác có bị ai phát hiện không? Chúng tôi có bị bắt vì tình nghi giết người không? Tất cả điều này tạm thời chưa nghĩ đến. Ngủ một giấc đã, chí ít thì cũng là giây phút hiếm hoi được nghỉ ngơi.
Trước khi đi ngủ Khương Phượng giọng thều thào nói với tất cả “Đang gặp ác mộng, mau tỉnh lại nào!”
Cả tinh thần và con người tôi như quá chán nản, buông xuôi mọi thứ. Một lúc sau tập trung tinh thần trờ lại tôi thấy cái giá sách. Nhưng không phải là cái giá sách mọi khi. Mà nó là cái giá sách khổng lồ to như một tòa nhà. Gió thổi đến cánh cửa mở ra. Bóng đen lại gần tôi hơn và tôi nhìn rõ hơn. Đó là ông già, mà đúng thật trông ông ta rất giống pho tượng.
Ông ta giơ tay như muốn mời tôi vào trong. Tôi chẳng đắn đo gì đã đi theo ông ấy vào trong. Lần đầu tôi nhìn kĩ, bên trong giá sách rất nhiều ngăn này giống như tòa nhà lớn với rất nhiều phòng, tất nhiều căn hộ. Mỗi ngăn là một món đồ không giống nhau.
Tôi hỏi ông lão “Sao lại phải làm nhiều ngăn đến vậy, mà ông định để bao nhiêu đồ?”
Nghĩ đến tôi đã từng có lúc xem phim kinh dị nó cũng có đoạn con người lạc trong mê cung, chỉ cần đi nhầm đường là đối mặt ngay với việc tự sát.
“Không, đây không phải mê cung”, ông già như đọc được suy nghĩ của tôi. “Ở đây không có cửa ra”.
“Vì sao?”
Ông lão “Nhà ngươi có thể thoát khỏi nội tâm của nhà ngươi không?”
Ngay lập tức tôi hiểu, tôi không thoát nổi.
Ông lão biến mất, cái giá sách từ từ bé lại.
Tỉnh cơn mê nhưng cái mùi lạ bên trong cái tủ vẫn ám lấy tôi. Tôi nghe thấy như có tiếng bước chân người. Giữa đêm hôm thế này còn có ai đi lại?
Tôi nghe ngóng con tim như nhảy ra ngoài khi nhìn thấy cái tủ đang tiến đến gần.
Câu chuyện kể đến đây, Vương Thổ dừng lại. Xung quanh im ắng, chúng tôi không ai dám ra ngoài, chuyện ma của anh ta gặt hái thành công rực rỡ. Nhất là khi bật đèn lên thấy hai cô gái sắc mặt cặt không ra giọt máu. Anh ta càng dương dương tự đắc.
Chúng tôi còn ngồi lại nói chuyện thêm một lúc, cũng muộn rồi, ai về phòng ấy nghỉ ngơi. Vương Dung cùng Hà Tiểu Đình ở tầng dưới cùng. Phải tiễn họ về tận phòng, Hà Tiểu Đình nghe xong câu chuyện trong lòng không yên, không giấu nổi sự tò mò “Cái giá sách vẫn còn bám theo anh à?”
“Tất nhiên rồi, anh không vứt được nó đi, nó giờ vẫn đang trong phòng anh đấy, có muốn vào phòng anh khám không, biết đâu lại tìm thấy đồ đặc gì bị mất”.
Nói xong anht a cười lớn.
Hà Tiểu Đình bặm môi gõ vào đầu anh ta một cái “Anh không được cái tích sự gì ngoài việc lấy người khác ra làm trò cười. Đêm tối, thế này còn cười hỉ hả, anh không còn chút lương tâm nào à?”
“Ở đây ngoài mấy con quỷ thức đêm là chúng ta ra chẳng còn ai ở đây cả, đều dọn đi hết rồi, tôi lấy ai ra mà dọa với chẳng nạt?”
“Không phải còn linh hồn ông lão chủ nhà vẫn bám theo anh đó sao? Cẩn thận làm kinh động đến ông ấy anh sẽ bị nghiền nát thành bột đấy.”
Nói xong cô cười tinh quái bỏ vào phòng. Hai người chúc nhau ngủ ngon. Vương Thổ đi về phòng, tuy là bịa chuyện để kể cho mọi người nghe nhưng khi còn lại một mình, đi giữa cái hành lang trống rỗng này anh cũng ghê ghê, rảo bước nhanh về phòng.

Hoa mắt, trên sàn có cái gì đó đang động đậy. Định thần nhìn kỹ thì ra đó là cái bóng của chính anh. Dừng lại, quay người, nhìn lên bóng đèn đang lắc lư, cửa cầu thang mở sẵn, gió lạnh rít lên từng cơn.
“Ai đấy? Về muộn thế này mà không đóng cửa lại, làm sao mà không bị gió lùa cơ chứ? Gió lạnh thế này đóng cửa lại chặn gió, có thế mà cũng không biết, đúng là cái đồ…” Mồm vừa lẩm bẩm, vừa đóng cửa lại.
Anh đi thêm vài bước ra nhìn lại lối thoát hiểm, sao mọi khi bị đóng chặt mà hôm nay mở toang thế này. Cánh cửa sắt nhọn hoắt, bên trong hun hút, lại một dự cảm không lành.

Đêm thứ hai


MÁY ẢNH MA ÁM







Cuối tuần rồi, vừa ăn cơm xong, mọi người không hẹn mà gặp ở tầng 4 phòng của Trương Khiết.
“Nhà tôi thành nhà công ích rồi, lần sau tụ tập ở đây là phải nộp lệ phí đấy nhé!”

Cả đám bàn tán về câu chuyện tuần trước, đám con trai cho rằng rất đặc sắc. Chỉ có hai cô gái là bị ám ảnh, lo sợ trong tủ của mình cũng xuất hiện đồ lạ.
“Không biết một tuần nay cái tủ sách của Vương Thổ có cái gì mới rồi? Hừ, anh ta đâu? Sao giờ này còn chưa thấy đâu?”
Hà Tiểu Đình đứng bên cạnh “Tôi vừa gọi anh ta, phòng không có người, tôi tưởng anh ta đi trước rồi chứ”.
Mà cả tuần nay cũng ít gặp anh ta.
“Chắc anh ta có hẹn. Không đợi nữa, đã 9 giờ rồi, tắt đèn!”
Mói vừa đây còn ồn ào thế mà bóng tôi đến kéo theo đó là sự yên lặng như tấm phong không thể thiếu để bắt đầu của bất kỳ một câu chuyện ma nào.
“Hôm nay ai sẽ kể đây?”
Mọi người im lặng, Thẩm Thiên “Các cậu có nghĩ trên đời này thật sự có âm hồn không?”
“Không đâu, đều là tưởng tượng mà thôi”.
“Đã ai nghe máy chụp hình có thể chụp lại bóng ma chưa?”
“Cậu định kiếm chuyện để dọa chúng tôi đấy à, mấy cái ảnh ma quỷ ấy chỉ là kỹ xảo của máy tính mà thôi.”
Thẩm Thiên “Vậy tôi sẽ kể câu chuyện tôi đã chứng kiến về cái máy ảnh có thể chụp ảnh bóng ma”.
Đêm đó trời oi bức, tôi và Vân Thọ - một người bạn học – vào một công viên vắng vẻ. Quanh đây lâu lắm rồi cũng không có ai đến vì nhìn vào cảnh vật ở đây rất hoang tàn, cỏ thì um tùm, trong lòng tôi đã thấy bất ổn. Trời cũng chẳng có gió máy gì cả mà trong này cứ bụi mù cả lên.

Lưng nhễ nhại mồ hôi làm tôi thấy không khí bí bách, quần áo chật chội. Nghe nói nếu đi một mình ngoài đường trong đêm khuya mà bị ma bám theo se có cảm giác như vậy. Cứ nghĩ thế nên tôi không dám quay lưng lại, trong đầu tôi hình dung ra đủ thứ chuyện kinh khủng. Tay cầm chặt cái đèn pin soi vào đám cỏ rậm lần từng bước để đi. Tôi vẫn nhớ trước kia
Trang: << 123456...14>>
Đánh giá của bạn là góp ý quan trọng giúp Admin nâng cao chất lượng bài viết!
[likeLIKE - dislikeDISLIKE]
vote
/ - Phiếu

BÌNH LUẬN - COMMENT
Không Văng Tục,Quảng Cáo, Spam Nếu Bạn Là Người Có Văn Hóa!

Cùng Chuyên Mục
«123
Bài Viết Ngẫu Nhiên
«123456
• TRUNG TÂM HỖ TRỢ
T.T Báo Lỗi - Hỗ Trợ - Góp Ý