80s toys - Atari. I still have

Danh ngôn tình yêu:

CODEFORUMMP3INFO
UC BROWSER 9.6
[Download] [Guide]
Cú Pháp Đăng Ký Nick Team
Ninja School Online 1.3.1
Mạng Xã Hội Avatar 2.5.8
Bắn Súng Mobi Army 2.3.9
Khí Phách Anh Hùng 1.6.8
Phong Vân Truyền Kỳ V30
Ngôi Làng Của Gió 3D 1.1.7
»FACEBOOK-YOUTUBE-PAGE«
Trang ChủChuyên MụcTruyện Ma Kinh Dị - Audio Online
Search | Time:21:25 - 04/07/22|Báo Lỗi | Tập Tin UpLoad (0)| Lượt Xem:
[Truyện Ma - Kinh Dị] Bảy đêm quái đản
Tên: [Truyện Ma - Kinh Dị] Bảy đêm quái đản
Mục: Truyện Ma Kinh Dị - Audio Online
Đăng Lúc 20:25 - 22/10/2016 Bởi Vuonghh1998


FacebookGoogle Twitter
y lần trên đường. Phải làm thế nào đây? Làm sao giải thích được với Tổng biên tập đây? Đành phải tự rút tiền của mình để mua đền vậy.

Tiểu Mai ngồi bên cạnh vừa chửi mắng thằng trộm quái ác, vừa khuyên tôi đừng lo lắng, chắc sếp cũng không đến nỗi vậy đâu.

Ông chủ nhà bước vào phòng khách mặt lạnh lùng ngồi xuống ghế, ánh mắt thẫn thờ nhìn về phía trước.
“Bác à, bác sao vậy?” Tôi và Tiểu Mai đều nhìn ông thấy lo lắng tiến lại gần hỏi han.
Giọng ông trầm xuống “Tiểu Lâm chết rồi!”. Lúc này ông thực sự rất hối hận, đã nghĩ phải bảo vệ Tiểu Lâm cơ mà, không ngờ cuối cùng vẫn… ông giày vò mình.
“Cái gì?...”, tôi không dám tin vào chính tai mình, nghĩ đến người đàn ông mặc áo đỏ mà đã gặp trong ga tàu, lúc đầu lại cứ nghĩ là bố của cô bé, bây giờ nghĩ lại thì người đàn ông đó chính xác là con ma giết người. Vẻ đáng yêu của Tiểu Lâm làm tôi càng hối hận hơn, nếu lúc đó không đuổi theo thằng trộm thì chắc Tiểu Lâm đã không chết.
Tôi vội vã xem đã có chuyện gì xảy ra.

Ông chủ nhà kể lại, tối hôm đó người đi lại trên đường rất đông, ai cũng vội vội vàng vàng, lúc này ông nhìn sang bên trái chỗ cổng nhà ga thấy có một đám người xúm đông vây quanh nhau. Ông hiếu kỳ đến ngó xem và kinh ngạc phát hiện cảnh tượng quá quen bày ra trước mắt: Tiểu Lâm đã chết, khung cảnh sao lại giống cơn mơ của ông đến vậy, ông không thể nào kìm được những giọt nước mắt và trước mắt ông cảnh tượng đứa con trai của mình mất cứ hiện lên…

Tiểu Mai tiến đến an ủi ông, có không kìm nén được sự xúc động của mình.

Tôi bước ra từ hiệu rửa ảnh, cũng chẳng biết nên vui hay nên mừng, mặc dù máy ảnh bị nát bét, số tiền sửa máy ảnh có thể mua được hai cái máy ảnh mới. Khi sửa máy ảnh thì phát hiện phim trong máy vẫn nguyên vẹn, lại còn có thể rửa ra được mấy kiểu ảnh. Trong đó có cả ảnh của kẻ giết người, chỉ có điều khi ấn nút chụp thì máy bị thằng cướp bỏ chạy cho nên ảnh rửa ra không được nét lắm.

Ông chủ nhà ngồi trên ghế rồi thở dài, vợ ông lại giận dỗi ông cái gì đây, bà ngồi một mình trên ghế, dù cho ông có xin lỗi như thế nào thì bà cũng không đồng ý, không còn cách nào khác ông đành ngồi bên cạnh và đánh một giấc ngon lành.

Đột nhiên ác mộng lại đến làm ông tỉnh giấc, trong giấc mơ ông thấy Tiểu Lâm đến tìm ông, cô bé tiến sát gần vào ông rồi trách sao ông biết trước sự việc mà không bảo nó. Ông bừng tỉnh và không làm sao có thể ngủ lại được nữa, một mình ngồi trong phòng khách châm thuốc, trong phòng chỉ thấy màu sáng nhấp nháy của đầu thuốc lá. Lúc này ông như đang sống trong sự trách móc dằn vặt. Và cũng năm đó nếu không phải do sơ suất của mình thì con ông làm sao lại có thể chết được, giờ lại đến sực việc này làm ông không ngừng tự trách móc.

Trong màn đêm đen tối những giọt lệ hối hận rơi xuống, ông không bao giờ tha thứ cho mình.

Mấy ngày sau đó mọi người đều sống trong cảnh tiếc thương, sự ra đi của Tiểu Lâm chính là nỗi đau day dứt trong tim mỗi người.

Đêm sau đó, ông lại chợt tỉnh giấc khi gặp phải một cơn ác mộng khác, lần này ông mơ thấy Tiểu Mai bị con ma sát hại. Ông xuống giường nhìn vợ rồi thở gấp. Ông thấy bất ổn nên quyết định tự mình bảo vệ Tiểu Mai.

Tối đến ông theo dõi Tiểu Mai từng bước một, ngay cả khi cô đứng ở tàu điện ngầm.
“Tiểu Quyên!”, ông thấy Tiểu Quyên trong một bộ quần áo kỳ quặc lạc trong đám người, ông liền dùng di động chụp lại hình Tiểu Quyên. Về đến nhà ông gọi tôi và Tiểu Mai đến rồi kể chuyện này, mọi người cảm thấy thực sự bất ngờ.

Có điều nghĩ cho cùng thì cũng có khả năng xảy ra việc này. Tiểu Quyên luôn muốn thực hiện ước mơ của mình đó là trở thành một nhà văn, vì vậy cô rất nỗ lực, nhưng tất cả những điều cô lao tâm khổ tứ chỉ nhận được sự đau khổ và thất vọng. Lâu dần có thể do áp lực về tinh thần đã làm cô trở thành người mang hai loại tính cách. Cô khát vọng được giải thoát và được an ủi, cho nên ban ngày cô là chính mình để viết và sáng tạo ra nhân vật “anh Đường”, đến đêm cô lại biến thành chính anh ta.

Nhưng suy đoán cuối cùng cũng vẫn chỉ là suy đoán mà thôi, so sánh một chút quan hệ của mọi người với Tiểu Quyên cũng chỉ là ở mức bình thường, mọi người đều trầm ngâm không nói.
Mấy ngày tiếp theo trôi qua chậm chạp.

Chiều tối, khi Tiểu Quyên ra khỏi nhà cũng là lúc chúng tôi bám theo, dường nhu cô ta cũng đã cảm giác được sự khác lạ của chúng tôi.

Tiểu Mai và ông chủ nhà lập tức bám theo Tiểu Quyên, Tiểu Mai nghĩ ra cách này và cô nghi ngờ Tiểu Quyên có chứng cớ gì đó mà chúng tôi lại không biết. Biết theo dõi người khác là một việc không hay lắm nhưng Tiểu Mai cứ kiên quyết biện pháp này nên tôi cũng không phản đối nữa.

Mọi người bám theo cô ta, mình tôi trở về nhà tiếp tục công việc của mình…

Chẳng biết bao lâu, khi tôi ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ thấy trời đã tối, cũng đã chín giờ rồi, tôi vươn vai đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Chẳng biết hai người điều tra thế nào mà đến bâu giờ vẫn chưa về, lát nữa nhắn tin cho họ hỏi xem tình hình thế nào?

Tôi vừa đi vừa suy nghĩ vậy, nhà vệ sinh nằm ở cuối dãy hành lang và phải đi qua phòng của chủ nhà. Có thể là hôm nay vội vàng ra ngoài và ông quên đóng kín cửa, một khe sáng lóe ra từ trong phòng, tôi liếc nhìn qua khe cửa và như bị sét đánh ngang đầu, tôi nhìn thấy một bộ xương người.

Nghĩ là mình nhìn nhầm, tôi đi giật lùi mấy bước, lần theo cánh cửa nhìn lại xem thế nào. Lần này thì thực sự nhìn thấy rất rõ, đúng là một bộ xương khô đang ngồi trên ghế, bên cạnh là chiếc đèn bàn vẫn sáng rực lên.
“Trời!”, tôi vội bịt miệng lại để ngăn tiếng thét kinh hoàng của mình, nhưng sao trong phòng ông lại có bộ xương khô đấy nhỉ, nhìn bộ xương như đang ngồi chờ ai đó, lẽ nào…

Tôi bỏ chạy, cảnh tượng quá kinh khủng. Ai biết được là…? Chân tôi mềm nhũn ra đứng không vững.
“Trời ơi, tiếng ngã to quá sẽ làm kinh động đến nó”, tôi sợ hãi nằm im trên sàn nhà, tôi cứ nhìn chằm chằm vào khe cửa, chỉ sợ bộ xương đó đột ngột cử động.

Một trận gió ngoài cửa sổ hành lang thổi đến làm cho cánh cửa lại càng mở rộng hơn.

Tôi nín thở sợ hãi.

Mỗi giây qua đi, sự sợ hãi trong lòng tôi như cấp số nhân, tôi vẫn không dám động đậy, chỉ sợ phát ra tiếng động gì đó sẽ làm kinh động đến bộ xương mà thôi.

Gió vẫn nhẹ nhàng thổi qua, tôi có hơi rùng mình, cảm giác như có một làn gió lạnh đi qua. Gió thổi nhẹ vào cánh cửa làm tôi thực sự không dám nhìn vào trong.

Cuối cùng thì tiếng cánh cửa cũng tan biến và cũng chẳng có thêm động tĩnh gì. Tôi mở to mắt từ từ và thấy cửa đã được mở ra, bộ xương vẫn ngối bất động ở đó.

Tôi sợ hãi nhìn vào trong phòng, tôi biết đâu đó quanh đây thể nào cũng có một bí mật, có thể là liên quan đến con ma giết người! Không biết tại sao tôi lại có cái suy nghĩ ấy.

Tôi nhìn lại vào trong phòng, lúc này tuy tôi có một chút do dự, nhưng do thói quen nghề nghiệp đã thôi thúc tôi là phải xem rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Tôi hít thật sâu rồi tự trấn tĩnh lại, đứng dậy.
Tôi thực sự muốn vào để điều tra.

Bộ xương trên ghế vẫn cứ ngồi một cách lặng lẽ, hai hốc mắt như nhìn về phía trước, những ánh sáng le lói từ cái đèn bàn làm cho không khí trong căn phòng càng hư hư ảo ảo, bộ xương trắng lại càng mang một vẻ gì đó rất bình thản. Lưng tôi áp vào tường rồi cố lê từng bước về phía trước, cái thảm tôi đang giẫm lên có cảm giác dính dớp.

Tôi hít thật sâu, trong phòng có mùi ẩm móc đậm đặc khiến tôi nhăn mày lại, mùi ở đây khó chịu thật. Không muốn hít thứ mùi này, tôi đành phải nín thở, nhưng chỉ được mấy giấy là tôi không chịu nổi.

Tôi dựa vào tường và liếc nhanh toàn bộ căn phòng, bộ xuông vẫn hút sự chú ý của tôi nhất, đồ đạc ở đây trông rất cũ, trên bề mặt đều là một lớp bụi dày.
“Đây là phòng của chủ nhà sao?” Tôi không tin vào mắt mình lắm. Không ngờ một người ngày thương nhân từ ôn hòa thế mà phòng ông ta lại u ám đáng sợ đến vậy. Đặc biệt là hai hốc mắt như trừng trừng nhìn tôi, càng nghĩ tôi lại không dám tiến thêm bước nào nữa.

Đúng lúc này mất điện, cả phòng là một màn đêm u tối bao phủ.
“Ôi trời!”, tim tôi bỗng đập nhanh hơn và từng hồi sợ hãi nổi lên. Lúc này đây tôi chẳng còn nhìn rõ bất cứ thứ gì nữa, chỉ dựa vào đôi tai để nghe ngóng, xung quanh thực sự rất yên ắng. Không biết bộ xương di động thì có phát ra âm thanh hay không, âm thanh đó mới có thể đoán biết nó có đang cử động hay không?

Tôi lặng người đi, bốn bề không hề nghe thấy một tiếng động gì trừ tiếng đập “thình thịch” của tim.

Bỗng nhiên lại có điện.

Ánh sáng bất chợt rọi vào mắt, tôi lấy tay che mắt, nhìn trộm qua kẽ hở của ngón tay tôi thấy bộ xương vẫn ngồi bất động, xem ra chẳng có gì là đáng kinh sợ đối với bộ xương khô chỉ biết ngồi mà thôi.

Tôi nhìn xung quanh, mọi thứ đều không có gì thay đổi cả.

Lúc này tôi nhìn thấy ngay trước mặt có một cái bàn, trên bàn có đặt một quyển nhật ký, có thể khi bước vào phòng vì quá hoảng sợ nên tôi không để ý đến quyển nhật ký.

Nhìn quyển nhật ký này chẳng khác gì những đồ vật trong phòng, đó là cũng được phủ lên một lớp bụi. Tôi lại nhìn bộ xương rồi mới cầm quyển sổ, đó là quyển nhật ký 16K bìa da thật.

Tôi đang đắn đo xem có nên xem quyển nhật ký đó hay không, trong căn phòng như thế này mà lại tìm được quyển nhật ký như vậy là một điều rất lạ.

Trực giác như mách bảo tôi “Toàn bộ bí mất nhất định nằm trong quyển nhật ký này”.

Tôi nghĩ vậy. Một khi đã bước vào căn phòng này thì còn sợ gì nữa. Cái tính hiếu kỳ của tôi càng dự dội hơn, sau một giây do dự tôi hít thật sâu, nén không để tim đập dữ dội, tôi nhẹ nhàng lật giở trang đầu tiên.

Trang đầu tiên có dán ảnh gia đình ông chủ nhà, người đứng bên trái là ông chủ nhà khi còn trẻ, bên phải chắc là vợ ông rồi, nhìn vẻ rất hiền từ, ở giữa có lẽ là con họ, một gia đình thật hạnh phúc.
“Xem ra quyển nhật ký này cũng đã lâu lắm rồi!”, tôi nghĩ, vì chủ nhà khoảng năm mươi rồi, hơn người trong ảnh khoảng mười mấy năm.
Tôi xem nhánh các trang, nhìn vào thời gian viết nhật ký thì thực sự ngạc nhiên đến bất ngờ. Việc xảy ra cách đây hơn một năm, tại sao chỉ có một năm thôi mà trông người chủ nhà lại già nhanh đến vậy, như là tăng đến hai mươi tuổi?

Tôi sốt ruột muốn biết được hồi hết nên giở nhanh đến những trang sau, nửa trước của nhật ký đều ghi lại những chuyện thường ngày, đảm bảo mấy bài cuối cùng thể nào cũng có nguyên nhân của việc đã xảy ra. Lật giở một lúc, cuối cùng tôi cũng tim được trang nhật ký đó. Quả nhiên trên trang giấy đó có viết vài chữ rất to:
“Con trai chết rồi, vợ cũng chết rồi! Tôi chẳng còn gì cả!”

Không có ngày tháng viết, chữ viết ngoáy như không còn sức lực, tôi lật giở về phía trước vài trang, ngày tháng được ghi là mùng 4 tháng 10 năm 2004. Tôi nhẹ nhàng phủi bụi bên trên, trang này có vẻ nhàu và đổi thành màu vàng, nhất định nó đã thấm đẫm nước mắt của người viết.

Tôi đã hiểu tất cả. Hèn gì mà từ hồi tôi chuyện vào sống ở đây chưa bao giờ nhìn thấy bà chủ nhà ra khỏi phòng, chỉ nghe nói là sức khỏe bà không được tốt cho lắm. Thì ra những cuộc cãi lộn, an ủi và những lần cãi nhau giữa hai vợ chồng họ đều là do ông chủ nhà tưởng tượng nghĩ ra mà thôi.

Bỗng nhiên ánh sáng in trên trang nhật ký đung đưa, điều tôi nghĩ đến đầu tiên đó là bộ xương có thể chuyển động.
Lòng can đảm của tôi bỗng biến mất, không thể đón nhận bất cứ sự sợ hãi nào nữa. Tôi quay người nhìn, bộ xương không hề chuyển động mà vẫn ngồi bất động chỗ đó. Nhưng vừa xảy ra chuyện gì không biết? Ánh đèn sao lại rung rinh?

Tôi muốn đứng dậy nhưng không còn sức lực, chỉ đủ sức lết về phía sau. Tôi nem nép nhìn vào bộ xương. Không dám nhìn thẳng vì sợ nhìn sẽ thấy hai hốc mắt sâu thăm thẳm.

Tôi lùi lại theo lối cũ đến cửa ra vào, ra khỏi cửa tôi liền đứng dậy và chạy như một người điên…

Tôi chạy ra khỏi khu nhà, chân rã rời, trước cổng khu nhà có một cái xe taxi, tôi lao thẳng đến cổng nhà ga. Tôi cần phải tìm thấy Tiểu Mai, nói thực tôi không còn tin tưởng khi cô ấy đi cùng ông chủ nhà.

Xuống xe tôi chạy thẳng vào nhà ga, cả cái thành phố này có mười mấy điểm chờ tàu, tôi không biết có thể gặp được họ ở đâu.

Tôi tìm khắp nơi nhưng ở cái nơi trống vắng rộng lớn này chỉ có bóng của vài người khách và tiếng chân của tôi mà thôi.

Tôi chạy qua mấy điểm chờ tàu vẫn không tìm thấy họ. Một sự sợ hãi và bất an hiện lên. Tôi không muốn nghĩ ngợi gì hết và chỉ cầu mong cho Tiểu Mai được bình yên vô sự.
“Chị à, chị có cần người đi cùng không?” Một giọng khàn khàn vang lên, tiếp đó dường như có một bàn tay vỗ nhẹ vào cánh tay của tôi.

Tôi giật bắn người và hét lên làm mấy người khách chờ tàu quanh đó đảo mắt nhìn, nhưng họ cũng nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác.

Tôi quay ngoắt người lại, vừa nghĩ sẽ tát mạnh vào đối phương.
“Tiểu Quyên, sao lại là cô?”
“Có cần người giúp đỡ không?” Tiểu Quyên tiến sát gần tôi, trông bộ mặt cô ý có nét gì đó khó coi.

Tôi mỉm cười, tôi không dám tin đây là Tiểu Quyên mà mình từng quen, tôi còn ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người cô ấy.

“Khuôn mặt đẹp quá, tối nay anh đây sẽ làm cho em thoải mái tẹt ga một bữa”. Tiểu Quyên mắt lim dim nhìn tôi, giơ tay ra định quấy rối liền bị tôi hất ra.
“Ôi, đanh dá thế, càng hay, anh đây lại càng thích”. Tiểu Quyên hất hất bộ tóc ngắn làm ra vẻ một người đàn ông.
“Trời ạ” tôi trợn mắt không dám tin vào mắt mình nữa, Tiểu Quyên nội tâm sâu sắc sao lại biến thành thế này? Lúc này tôi để ý đến sợi dây xương bò đeo ở trên cổ cô, chột dạ tôi liên tưởng ngay đến anh Đường – nhân vật chính trong bộ tiểu thuyết mà cô đang sáng tác. Cái dây chuyền này nhất định là có tà khí, tôi nghĩ.

Tôi nhìn khá kỹ Tiểu Quyên, sao cô ấy hóa trang giống anh Đường trong tiểu thuyết đến vậy, nếu là thật như vậy thì cô đang mắc phải căn bệnh tự kỉ ám thị? Nhưng hiện tại tôi cũng không thể có được kết luận đó.
“Cô là ai?” Tôi hỏi Tiểu Quyên.
“Tôi? Em có thể gọi anh là anh Đường”, Tiểu Quyên cười lớn không hề để ý đến những người xung quanh.

Tôi hỏi lại “Ngươi… ngươi có thật là Tiểu Quyên không?”. Nếu tôi nhớ không nhầm thì anh Đường trong tiểu thuyết đã từng giết người.
“Tôi đã nói rồi tôi không phải là Tiểu Quyên, đừng có nhắc đến cô ta nữa”, Tiểu Quyên làm bộ mặt dài thượt ra, nói với tôi một cách lạnh lùng rồi bỏ đi.
“Anh Đường”, tôi xông đến chỗ Tiểu Quyên và gọi một tiếng.
“Hả?”, Tiểu Quyên quay đầu nhìn tôi một cách khó hiểu. Cô quay người kéo theo cái dây xương bò cũng lắc ra khỏi áo. Tôi nhanh chóng túm lấy cái dây đó rồi dứt phăng nó ra.
“A!” Tiểu Quyên đau, hét lên một tiếng. Trên cổ cô hiện lên một vệt máu như hình sợi dây chuyền.
“Tiểu Quyên, sao cô lại ở đây?”

Tôi hy vọng cách đó của tôi có tác dụng. Tôi đã từng xem một quyển sách tâm lý học về bệnh tự kỉ ám thị là một người luôn coi mình là một người khác, có thể dùng biện pháp làm mất đi những sự vật tồn tại trong tính cách thứ hai để tạm thời khôi phục lại trạng thái ban đầu.

Tiểu Quyên lùi lại mấy bước sờ lên ngực và không thấy sợi dây chuyền đâu, ánh mắt ghê gớm lúc trước của cô bỗng hiền hòa trở lại. Lúc này đây cô lại chính là người nhìn tôi với con mắt ngạc nhiên, thẫn thờ không nói một lời nào.
“Chị… Chị làm sao vậy?”, tôi lúng túng vì đây cũng là lần đầu tiên gặp phải trường hợp như thế này. Chẳng biết tiếp theo đó là những gì sẽ xảy ra.

Không ngờ rằng Tiểu Quyên òa lên khóc nức nở, điều này thực sự làm tôi bó tay chịu chết.

Tôi kéo Tiểu Quyên vào một chỗ đưa chiếc khăn tay cho cô ta, cũng không biết nên an ủi như thế nào đây.
Tôi lại nhìn xung quanh, trong lòng vẫn lo cho Tiểu Mai.

Tiểu Quyên sau khi khóc nức nở một lúc nói với giọng nhè nhè “Tôi cũng không biết tại sao, từ hồi viết quyển tiểu thuyết đó tôi bị thay đổi tính cách”.
Quả nhiên không ngoài sự dự đoán của tôi, Tiểu Quyên đã khóc đến đỏ cả mắt.

Thấy cô ấy đã hồi tỉnh lại, tôi liền hỏi “Có nhìn thấy Tiểu Mai đâu không?”
“Tiểu Mai? Tiểu Mai chẳng phải là ở cùng với mọi người hay sao?” Tiểu Quyên nhẹ sờ lên cổ nơi có vệt dây chuyền hình máu tươi.
“Cô ấy ra ngoài cùng với chủ nhà nhưng đến giờ vẫn chưa về”. Tôi không thể nào nói sự thật cho Tiểu Quyên được. Chẳng nhẽ lại nói với cô ấy là họ đi theo dõi cô thế nên họ mới phải ra ngoài. Vì vật tạm thời nói dối trước.
“Hay là Tiểu Mai xảy ra chuyện rồi?” Tiểu Quyên hỏi gấp.

Tôi cứ suy nghĩ có nên quyết định nói cho Tiểu Quyên chuyện vừa rồi tôi gặp hay không để cô có biện pháp đề phòng “Tôi biết con ma giết người là ai rồi…”, tôi vừa vội vàng đi vừa kể cho cô ấy nghe câu chuyện xảy ra.

Tiểu Quyên nghe xong cũng thấy kinh hoàng, cả hai chúng tôi đã liên tiếp tìm mấy điểm lên xe nhưng chẳng thu được kết quả gì.

Tôi càng lo lắng hơn, gọi điện thoại cho Tiểu Mai thì máy đều bị tắt.
Tôi thực sự không dám tưởng tượng, ngộ nhỡ Tiểu Mai xảy ra việc gì thì phải làm thế nào đây.

Gần đây lại xảy ra vụ “ma giết người” cho nên cả nhà ga trống vắng. Tôi và Tiểu Quyên hét lên lo lắng, tiếng hét dội lại nghe sao trống vắng và cô đơn đến vậy.

Chúng tôi ngó xung quanh, đột nhiên một cánh tay nahnh chóng giơ ra quấn quanh cổ tôi bịt chặt lấy miệng tôi. Bị bất ngờ cho tim tôi như ngừng đập.
“Suỵt, tôi là Tiểu Quyên, ma giết người đến rồi!” Tiểu Quyên nói nhỏ bên tai tôi.

Tim tôi như một lần nữa thắt lại, bị dọa đến khiếp cả người.
“Ở đằng kia!” Ngón tay trắng bệch của Tiểu Quyên chỉ vào cửa toa.
Cửa toa tàu mở ra…

Trong ga tàu, ánh sáng trắng rọi vào đá cẩm thạch làm cho sân ga càng thêm lạnh lẽo thẹ lương. Một dáng người mặc quần áo màu đỏ, tóc giả đỏ ở trên đầu trông rất tự nhiên, đó là chủ nhà đang bước ra khỏi toa xe với toàn thân đầy máu.

Hai chúng tôi đều bịt miệng mình lại để không để tiếng hét cất lên. Tuy đã biết trước hắn là một trong những nghi can giết người, nhưng giờ đây lại bị hắn dọa theo một kiểu khác.
Tôi chưa từng tưởng tượng ra hắn sẽ giết người theo cách nào. Bước qua vạch vàng đợi tàu, chủ nhà ngập ngừng nhìn xung quanh, cả người màu đỏ như thoát ra khỏi cái thế giới toàn màu trắng xám này, như là một âm hồn phảng phất.

Tôi không nhìn thấy Tiểu Mai bên cạnh hắn, tôi vội xông đến…
“Tiểu Đình”, Tiểu Quyên vội xông tới như muốn kéo tôi lại, nhưng vạt áo quá nhỏ đã tuột khỏi tay cô không thể túm tôi lại được.

Tôi chạy thẳng đến chỗ ông chủ nhà, mỗi bước chạy tôi đều
Trang: << 1...11121314>>
Đánh giá của bạn là góp ý quan trọng giúp Admin nâng cao chất lượng bài viết!
[likeLIKE - dislikeDISLIKE]
vote
/ - Phiếu

BÌNH LUẬN - COMMENT
Không Văng Tục,Quảng Cáo, Spam Nếu Bạn Là Người Có Văn Hóa!

Cùng Chuyên Mục
«123
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Chồng ơi! Tao yêu Mày - truyện ngắn
[Share] Code Tạo Logo Và Chụp Ảnh Màn Hình Online Cho Wap/Web
Truyện Cười Đau đầu vì vầng hào quang
Đồ Ngốc! Đứng Lại Cho Anh!!!
[Nhạc Mp3] Duyên Nợ Miền Tây [Nhạc Phim]
«123456...101112»
• TRUNG TÂM HỖ TRỢ
T.T Báo Lỗi - Hỗ Trợ - Góp Ý