pacman, rainbows, and roller s

Danh ngôn tình yêu:

CODEFORUMMP3INFO
UC BROWSER 9.6
[Download] [Guide]
Cú Pháp Đăng Ký Nick Team
Ninja School Online 1.3.1
Mạng Xã Hội Avatar 2.5.8
Bắn Súng Mobi Army 2.3.9
Khí Phách Anh Hùng 1.6.8
Phong Vân Truyền Kỳ V30
Ngôi Làng Của Gió 3D 1.1.7
»FACEBOOK-YOUTUBE-PAGE«
Trang ChủChuyên MụcTruyện Ma Kinh Dị - Audio Online
Search | Time:03:32 - 30/11/22|Báo Lỗi | Tập Tin UpLoad (0)| Lượt Xem:
[Truyện Ma - Kinh Dị] Bảy đêm quái đản
Tên: [Truyện Ma - Kinh Dị] Bảy đêm quái đản
Mục: Truyện Ma Kinh Dị - Audio Online
Đăng Lúc 20:25 - 22/10/2016 Bởi Vuonghh1998


FacebookGoogle Twitter
lòng thở dài lần nữa. Triệu Dục Tịnh cảm thấy người nghe quá ít, làm cho câu chuyện mất đi phần hấp dẫn. Vì dù sao thì cũng kể cả ngày trời, Hà Tiểu Đình cũng an ủi tôi: “Câu chuyện hay thế này mà hai người kia không nghe được thì đấy là tổn thất của họ. Câu chuyện hay lắm, có nhiều chỗ mà mình nghe còn thấy rùng mình, hết hồn luôn. Tuần sau không ai được giằng kể rồi mình sẽ kể một câu chuyện mà làm cho các cậu sợ chết đấy”.
“Được đấy, bắt đầu từ bây giờ trở đi, mình sẽ mỗi ngày vểnh tai lắng nghe câu chuyện của cậu”. Trương Khiết vừa đùa vừa nói. Thạch Nham đột hiên hỏi Triệu Dục Tịnh: “Dục Tịnh, tuần sau cậu có tiết mục gì chưa?”
Hà Tiểu Đình nháy mắt với Thạch Nham hỏi: “Thạch Nham, cậu muốn làm gì? Nếu cậu muốn hẹn hò thì ngày nào mà chẳng đi tại sao lại phải nhằm vào ngày tổ chức kể chuyện chứ, cậu cố tình làm loạn à?”
“Không phải, không phải thế!” Thạch Nham ra sức giải thích: “Mình chỉ thấy lạ là bọn họ kể xong chuyện của mình thì lại không đến nghe nữa nên mình sợ Dục Tịnh tuần sau lại không đến thì sao, vì vậy mình chỉ muốn hỏi trước thôi. Mình thì năm mơ cũng muốn hẹn hò với Dục Tịnh, hà hà…”
Triệu Dục Tịnh hai má ửng đỏ: “Trong mấy tuần này có lần nào tớ vắng mặt đâu. Tụ họp thế này đối với tớ mà nói là chuyện đại sự, kể cả trời có sấm chớp cũng không thay đổi được. Vì cuộc tụ họp này thực sự rất hồi hộp, tuần sau nhất định đến”.
Trương Khiết cũng nói: “Đúng đấy, mình hình như cũng bị cuốn vào hội này rồi, thật sự là quá phê luôn. Vậy thì quyết định tuần sau đến nhà mình, không gặp không về. Thời giờ cũng chẳng sớm gì nữa, mình phải về đi ngủ đây”.
Sau một hồi thảo luận ai về phòng nấy nghỉ ngơi, Triệu Dục Tịnh vì do ở cùng tầng với Thạch Nham nên ở đó nói chuyện một lúc. Không lâu sau cũng tạm biệt ra về.
Những cơn gió nhẹ ấm áp đã tỏa ngập khắp phòng là những cơn gió của mùa xuân. Vừa vào trong tấm chăn ấm áp, Triệu Dục Tịnh đã chìm sâu vào giấc ngủ.
Ngày nghĩ sao thì đêm mơ vậy. Triệu Dục Tịnh vì bịa câu chuyện này phí rất nhiều công sức nên trong giấc mơ cô ấy cũng thấy mình đang ở hiện trường của ngôi mộ. Ở trên đất nơi đâu cũng là những bộ xương của các tì nữ, hình dáng của mỗi bộ xương trong tay vẫn nắm chặt một miếng ngọc bội óng ánh mượt mềm, đang ngắm ngọc một cách say sưa thì đột nhiên trên đầu xuất hiện đám mây đen.

Ngước đầu lên, một phiến đá lớn đã che kín mọi thứ, xung quanh tối đen như mực, Triệu Dục Tịnh kêu gào, dùng tay cáo đất cát xung quanh. Nhưng mọi sự cố gắng đều vô nghĩa, những ngón tay như muốn rụng rời, máu với đất cát quên vào với nhau. Triệu Dục Tịnh la lớn một tiếng rồi tỉnh lại sau cơn ác mộng. Cô nhìn về phía cửa sổ, ánh bình minh dần sáng, cô đưa tay gãi đầu chợt thấy tay phải còn đang cầm một món đồ. Cô nhìn món đồ: cả người có như rơi xuống giếng sâu. Bỗng tuyết trắng, đẹp như thể miếng ngọc bội bóng đẹp.

Đêm thứ năm


ÁC QUỶ ĐƯỜNG SẮT






Tuần này Trương Khiết sống cuộc sống không có gì đặc biệt so với trước, chỉ là sự khô khốc và có quy luật.

Hà Tiểu Đình ốm, mấy hôm nay người không được thoải mái cho lắm. Có một tối mơ về Vương Thổ. Sau cơn mơ thấy toàn thân chẳng còn sức lực và cũng chẳng biết đã đang và sẽ có chuyện gì xảy ra.

Cuối tuần lại đến, Thạch Nham ăn tối xong rồi chạy xuống phòng Trương Khiết ở tầng bốn từ rất sớm. Họ vừa đợi hai người bạn gái vừa nói chuyện trên trời dưới biển. Thói quen tụ tập vào những ngày cuối tuần đã trở thành sự gửi gắm tinh thần của họ. Sự căng thẳng trong tuần đã làm tinh thần của mổi người căng ra như sợi dây đàn. Cuối tuần họ được thư giãn, đợi chờ một niềm vui nào đó, là từng hồi co rúm run hay là tóc dựng đứng lên vì sợ hãi.

Nói chuyện lung tung một lúc kim đồng hồ đã chỉ đến chín giờ, Trương Khiết không còn đù kiên trì để chờ đợi được nữa rồi: “Hai bọn họ sao vẫn chưa đến nhỉ? Con gái vẫn cứ chậm như rùa vậy đấy”.

“Hà Tiểu Đình đã nói nhất định hôm nay phải để cô ấy kể chuyện, vì vậy chúng ta đã không có sự chuẩn bị, nếu cô ấy không đến chắc ngồi đợi ở đây vô ích quá?”

Họ đang suy nghĩ thì nghe thấy tiếng chuông cửa “Keng, keng, keng”.
Thạch Nham vui mừng “Cuối cùng thì cũng đến rồi”, anh vội đứng dậy ra mở cửa.

Cửa mở, không thấy có ai, Thạch Nham ngó trái ngó phải chỉ thấy ngọn đèn le lói bị gió thổi đung đưa chiếu rọi vào dãy hành lang tối om.
Trương Khiết cũng bước tới đứng bên cạnh hỏi “Ai đấy?”

Thạch Nham ngạc nhiên vô cùng, nói “Cậu cũng nghe thấy mà! Tôi lại cứ nghĩ mình nghe lầm”.
“Đương nhiên là nghe thấy, là ai vậy?”
“Không có ai, chắc là gió thổi đấy”.
Hai người ủ rũ quay lại phòng, định ngồi xuống để kêu ca phàn nàn, bỗng “Reng reng reng”, tiếng chuông cửa lại vang lên.
Thạch Nham nhìn Trương Khiết “Lần này anh cũng nghe thấy rồi đúng không?”
“Ừ, nghe thấy rồi”.
“Tiếng chuông từ cửa phòng mình phải không?”
“Thì tầng bốn có một mình tôi ở, mọi người đều đã chuyển đi rồi, nếu không phải nhà tôi thì nhà ai nữa?”

Cả hai cùng đi ra mở cửa.
Vẫn không thấy một bóng người.

Cả hai tròn mắt nhìn nhau và bất giác có một nỗi sợ hĩa vô hình hiện lên trong mắt mỗi người.

Khi hai người đóng cửa đi vào thì có tiếng bước chân đâu đó từ đằng xa vọng tới. Âm thanh đó càng ngày càng to dần và tiếng “leng keng” dội vào không gian im ắng.

Cả hai đều không biết âm thanh này sẽ mang đến điều gì. Họ ngạc nhiên sững sờ nhìn vào khoảng không tối mịt.

Một cái bóng với những bước chân dài ngắn in dài trên tường.
Cái bóng nhỏ bé của Hà Tiểu Đình hiện ra. Cô nhìn hai người thấy hơi ngại, nhẹ nhàng bước tới “Xin lỗi để các anh đợi lâu, cuối tuần em phải làm thêm giờ, bận quá đi mất”.

Hai anh chàng ngẩn ngơ bước vào phòng cùng với Hà Tiểu Đình, những việc vừa xảy ra không có lời giải thích. Hà Tiểu Đình uống một cốc nước, không thấy Triệu Dục Tịnh đâu cả, cô liền buông lời phàn nàn “Dục Tịnh không biết có chuyện gì, đã hẹn từ tuần trước rồi mà, ai lại thất hứa vậy?”
“Hình như tuần này chưa gặp cô ấy hay sao ý?”
Thạch Nham chớp mắt nghĩ “Thôi không đợi cô ấy nữa, muộn rồi, ba người chúng ta bắt đầu thôi”.
“Đành phải thế thôi”.
Chuẩn bị xong, Hà Tiểu Đình bắt đầu kể câu chuyện của cô.
Nơi tôi làm việc tương đối xa, mỗi ngày đi làm đều phải ngồi tàu điện ngầm, đây thực sự là phương tiện tương đối thuận tiện, cũng mang lại cho tôi những điều không ngờ tới. Ví như thời gian gần đây luôn xuất hiện cuâ chuyện “ma giết người”, nghe nói con ma này xuất quỷ nhập thần, giết người không chớp mắt.

Sáng, khoảng 8 giờ 30, tàu điện ngầm là nới trước kia người rất đông đúc, ấy vậy mà nay chỉ lưa thua vài mống người cùng với một luồng khí lạnh thổi qua. Lúc này trong toa tàu một bầu không khí trầm lắng pha một chút rùng rợn làm khách trên tàu đều phải phòng bị tâm lý an toàn cho chính mình. Thực ra là không còn cách nào khác, vẫn biết ở đây đã xảy ra một số án mạng nhưng cũng chỉ vì bất đắt dĩ mà phải đi tàu chứ ai dám đùa với sinh mạng của mình đâu.

Một ngày tôi nhận được sự ủy thác của Tổng biên tập là phải đến khu tàu điện ngầm để tìm hiểu về vụ án ma giết người.

Tôi quanh quanh trong ga với hy vọng có thể tìm được một chút manh mối gì đó về vụ án này, cả ngày cứ đi đi lại lại đến thuộc lòng cả nhà ga nhưng cũng chẳng có một chút tin tức gì. Nghĩ cho cùng, đến cảnh sát ra tay điều tra vụ này mà chẳng thu được kết quả gì huống hồ một đứa con gái nhỏ bé như tôi thì có thể giải quyết được vấn đề gì. Không biết ai báo cáo mà Tổng biên tập lại tín nhiệm giao cho tôi đi thị sát việc này. Hèn chi mấy hôm trước vừa bước vào tòa soạn thấy mọi người nhìn tôi với vẻ mặt khác thường.

Tôi lượn ở nhà ga mấy ngày mà vẫn chưa tìm ra được một chút manh mối nào, phỏng vấn nhiều người đi tàu nhưng mọi người đều chỉ nghe đồn vậy thôi, không hề tận mắt chứng kiến.

Một thời gian sau khách đi tàu ngày một đông hơn, có thể là việc con ma giết người xảy ra đã lâu nên mọi người cũng coi nhẹ, không còn cảnh giác như trước nữa.

Tối, tại phòng chờ của ga vẫn còn những vị khách tất bật đi lại, tôi cũng đã thấm mệt, cả người mỏi rã rời, tôi tìm chiếc ghế kê sát tường đặt lưng xuống. Ánh mắt của tôi bỗng hướng sự chú ý vào một dáng người nhỏ bé ở đằng xa.

Cô bé đứng một mình lạnh lẽo ở đó với gương mặt ướt nước mắt.
“Sao vậy, cô bạn nhỏ? Lạc mẹ hả?” Tôi tiến lại gần cô bé.
“Cô là ai?” Cô bé không hề sợ người lạ mặt, giọng cô đanh lên.
“Cô là phòng viên, cháu cứ gọi cô là Tiểu Hà cũng được”. Cô bé bụ bẫm trông rất đáng yêu.
“Cháu tên là Tiểu Lâm, cô là phóng viên, phóng viên đến đây chắc chắn là tìm thông tin của các vụ án ma giết người rồi đúng không?” Cô bé tự giới thiệu về mình và nhìn vào chiếc máy ảnh trước ngực tôi rồi hỏi.
“Cháu biết việc ma giết người hả?” Tôi có chút ngạc nhiên, cô bé khá thông minh.
“Đương nhiên là cháu biết” Tiểu Lâm nhìn tôi với bộ dạng rất nghiêm túc.
“Thật à!”, tôi có chút nghi ngờ, dù cho có nhiều manh mối đến mấy nhưng cũng không dễ mà điều tra ra được. Quan sát kỹ Tiểu Lâm, tôi ngập ngừng dò hỏi “Thế cháu có thể nói cho có biết việc ma giết người được không?”
“Cháu đói rồi, cô phải mời cháu ăn KFC trước đã”, vừa dứt lời tôi nghe thấy bụng của Tiểu Lâm kêu ục oạc.

Nhìn bộ dạng ăn ùng ục của Tiểu Lâm ngon lành giải quyết cái đùi gà còn lại, tôi rất ngạc nhiên vì một đứa bé như Tiểu Lâm mà có thể ăn nhiều đồ ăn như thế, những hai suất liền. Điều làm tôi hơi bực mình là dù dúng cách nào để moi chút thông tin về ba vụ án ma giết người cô bé điều chỉ ấp a ấp úng không muốn trả lời.

Tôi lại càng cảm thấy mình nực cười. Tôi như bị mất hồn vậy, đi tin lời của một đứa trẻ. Tôi muốn làm ra vẻ cáu với nó nhưng thấy ánh mắt đáng thương ấy, ý nghĩ đó lại tan biến, đứa trẻ này quả thực rất lanh lợi.
Ăn xong KFC, tôi hỏi cô bé ở đâu để đưa về, nhưng con bé nhất quyết không nói, lại còn mong tôi đừng về vội. Tôi cũng thấy hơi ngại, muộn như thế này mà cô bé vẫn chưa muốn về nhà, không biết bố mẹ nó lo lắng đến mức nào nhỉ?

Tôi kiên quyết đòi đưa con bé về nhà, nhưng con bé nói trời tối rồi nó không nhớ đường.

Không còn cách nào khác với con bé, tôi quyết định đưa nó về nhà tôi, lúc này đã quá muộn rồi, nếu muộn thêm tí nữa chắc đến tôi cũng không dám về nhà nữa.

Tôi khi đó sống với cô bạn đồng nghiệp tên là Tiểu Mai trong một khu biệt thự, khung cảnh ở đây khá đẹp, cuộc sống cũng tương đối sung túc. Chỉ một tháng ở đây cũng đủ cho tôi thấy ông chủ nhà là một người sống rất biết điều. Người ông hơi gầy, mái tóc hoa râm, đeo một cặp kính. Từ những cử chỉ lời nói hàng ngày của ông cũng biết được đây là một con người có tố chất tốt.

Trong căn nhà còn có một người khách trọ nữa tên là Tiểu Quyên. Tiểu Quyên là một cao thủ viết văn trên mạng, tôi thực sự khâm phục cô. Cô là người sống nội tâm nhưng điều này không hề ngăn cản tôi tiếp xúc với cô ấy. Qua tìm hiểu tôi biết được Tiểu Quyên trước kia đã từng giúp một người viết văn. Sau này người đó đã trở nên nổi tiếng. Quyển sách sau khi xuất bản người ấy cũng được công chúng đánh giá cao. Qua một vài lần như vậy cô nghĩ mình có thể trở nên nổi tiếng. Từ đó tự bỏ công sức viết tác phẩm của mình, nhưng những bản thảo mà cô gửi đi thì luôn bặt vô âm tín. Tôi chỉ có thể an ủi là số cô chưa gặp thời mà thôi.

Gần đây Tiểu Quyên còn giúp cho một nhà văn sáng tác một bộ tiểu thuyết cho trường phải tinh thần bất ổn, nhân vật chính là anh Đường, là một nam tử Hán tuấn tú uy hùng. Nhưng vì thất tình nên mọi thứ đều suy sụp làm cho cái nhìn cuộc sống của anh cũng bị sụp đổ và biến thành một kẻ phóng túng. Ấn tượng sâu sắc khi xem bài viết này đó là khi cô nhắc đến sợi dây xương bò của anh Đường, cô đã miêu tả sợi dây đó bằng đúng câu duy nhất là “Sợi dây được làm từ xương một con bò đang còn sống!”

Không biết tại sao tôi luôn cảm thấy sự miêu tả này có lẽ là một mặt khác trong tính cách của cô, vì cô viết quá thật. Từ khi Tiểu Quyên sáng tác bộ tiểu thuyết này tôi luôn có cảm giác cô thay đổi hoàn toàn, thường thích một mình ra ngoài trong đêm khuya, đây chính là thời gian tốt nhất để sáng tác ra bộ tác phẩm này. Cô thường về nhà vào sáng ngày hôm sau và ngủ cho đến trưa mới thức dậy và viết tiếp. Tôi đã từng hỏi Tiểu Quyên về chuyện này vì sợ điều này sẽ ảnh hưởng mọi mặt đến cô, không thể ngờ được rằng cô trả lời tôi bằng một câu “Tôi đi thực tế cuộc sống”.

Tôi về đến nhà, vừa mở cửa thì thấy Tiểu Mai ngồi một bên sa lông xem tivi, bên kia là ông chủ nhà đang ngồi uống trà, trong phòng không khí rất yên bình.
“Muộn thế này mới về hả? Ăn cơm chưa?” Tiểu Mai đứng dậy và xông ra khi thấy tôi mở cửa bước vào. Bỗng nhìn thấy bé gái bên cạnh tôi, cô ngạc nhiên hỏi “A, cô bé đáng yêu quá, chị lừa ở đâu về vậy?”
“Đừng có mà nói lung tung, cái gì mà lừa ở đâu về!” Tôi đóng cửa lại không thèm để ý đến Tiểu Mai, quay người lại định chào ông chủ nhà, bỗng thấy ánh mắt ông đang nhìn Tiểu Lâm đầy vẻ kinh ngạc.
Tôi hơi ngạc nhiên cúi đầu xuống nhìn Tiểu Lâm rồi lại quay sang nhìn chủ nhà, hai mắt ông hiện lên một vẻ gì đó rất khác thường.
“Sao vậy?” Tiểu Mai đang trêu chọc Tiểu Lâm, thấy Tiểu Lâm sợ hãi lùi về phía sau, ánh mắt của ông chủ nhà vẫn cứ đắm đuối nhìn theo nhất cử nhất động của cô bé.

Chủ nhà ý thức được thái độ của mình liền thu cái nhìn ban nãy lại và quay đầu nhìn đi nơi khác.
Tôi và Tiểu Mai nhìn nhau đầy vẻ ngạc nhiên.

Bỗng chủ nhà đứng bật dậy, con mắt cứ nhìn chằm chằm vào Tiểu Lâm, khuôn mặt đầy vẻ hoài nghi và tiến sát đến chỗ chúng tôi. Tiểu Lâm sợ hãi khi thấy ông tiến ngày càng gần đến nó, nó lùi về phía sau. Tôi cảm nhận được sự trốn tránh của cô bé sau lưng tôi, Tiểu Mai chặn không cho chủ nhà tiến lại gần hơn nữa.

Chủ nhà dừng lại, ông nhìn xuống chân mình một cách nghi ngờ, rồi nhìn chúng tôi với vẻ khó xử, cuối cùng quay người trở về phòng của ông.

Lạ thật, thấy dáng điệu vội vàng của ông chủ nhà, cả hai chúng tôi đều cảm thấy không có lời giải thích. Chúng tôi thu dọn phòng khách rồi lên gác, một lúc sau nghe thấy tiếng cãi nhau của hai vợ chồng người chủ nhà…

Bên này tôi vừa tắm cho Tiểu Lâm xong rồi bé con bé lên giường, tôi để Tiểu Lâm ngủ ở giường Tiểu Quyên, đằng nào Tiểu Quyên thường không về nhà, mà có về thì cũng chỉ ngủ một chút, Tiểu Lâm nhỏ người có thể nằm chung được.

Trăng lạnh…

Ông chủ nhà tỉnh dậy sau cơn ác mộng, người ông đẫm mồ hôi. Ông tỉnh dậy thay bộ đồ ngủ và thấy vợ vẫn bực mình ngồi lặng im trên ghế sô pha, ông biết lúc này không nên động đến bà. Ông thở dài chán nản bước đến gần bà, sự ra đi của đứa con trai đã đánh dấu sự sụp đổ trong cái gia đình này. Tối hôm qua chỉ là ông có về muộn một chút mà bà đã la lối, tính khí của bà càng ngày càng tồi tệ.

Mở cửa đi dọc hành lang, lúc đi qua phòng tôi ông dừng lại và nhìn vào cánh cửa đóng chặt, ông biết cô bé đó nhất định đang ở trong phòng, muốn giơ tay gõ cửa nhưng lại dừng lại. Ông như đang sống trong sự đau khổ tột cùng, những giọt mồ hôi lăn dài trên trán và chảy dọc xuống gò má, ông thở dốc. Có thể là ông đang nghĩ tới đứa con trai đã mất của mình, thật thương thay cho những người làm cha làm mẹ trên cõi đời này!

Tôi nhìn ra thấy ông đang tự tát mình một cái, đứng không vững loạng choạng tay vịn vào lan can, nhìn chăm chăm vào cánh cửa rồi quay người bước xuống lầu. Tôi hé mở cửa đủ để nhìn thấy bóng dáng ông khuất dần.

Tôi nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng xem ông có động tĩnh gì không, thấy ông đang hít từng hơi thuốc trên ghế sô pha, một lúc sau cả căn phòng mịt mù khỏi thuốc. Ông đứng ngồi không yên, tâm trạng có gì bất an, sau đó trở về phòng mình.

Lâu lau không có động tĩnh gì, tôi giả vờ dậy đi tiểu tiện vào đêm và đi qua phòng ông ấy, nghe thấy giọng hai ông bà nói gì đó với nhau, thì ra là vừa rồi ông mơ thấy một cơn ác mộng, trong mơ thấy Tiểu Lâm chạy thục mạng về phía trước, đằng sau là một người dàn ông rượt đuổi quyết liệt để truy sát. Người đàn ông đó mặc một cái áo màu đỏ thấm như màu máu của Tiểu Lâm. Xem ra thì ông vẫn không thể nào quên được đứa con đã mất của mình.

Trời sáng, khi ánh bình minh vừa rọi vào phòng, tôi mở mắt lơ mơ nhìn xung quanh. Tia nắng hiền làng xuất hiện chiếu qua cửa sổ rọi vào người tôi, tôi đứng lên vươn vai đầy sức sống.
Nhìn đồng hồ đoán là Tiểu Mai và Tiểu Lâm giờ vẫn chưa dậy, tôi đi tất và nhẹ nhàng đi xướng dưới bếp chuẩn bị bữa sáng.

Khi ăn sáng, Tiểu Lâm cố tình nói to là mình muốn về nhà, chủ nhà nghe thấy nhưng không nói gì, nhìn bộ dạng của ông đầy vẻ trầm tư.
Sau này khi Tiểu Lâm rời khỏi đây, mọi người trở lại cuộc sống thường nhật của mình, ông chủ nhà xem ra không được vui cho lắm, Tiểu Lâm đi rồi. Mấy ngày liền ông đều thở ngắn than dài.

Chiều tối, tôi lang thang một mình ở ga tàu điện, nhìn bức tường đá cẩm thạch tôi bất giác nhớ đến Tiểu Lâm, bây giờ không biết nó như thế nào rồi, chắc là đang ăn bánh KFC, nhớ đến bộ dạng ăn uống của nó tôi lại không nhịn được cười. Tôi càng bực mình hơn khi Tiểu Lâm bỏ đi từ đó đến giờ không hề gọi một cú điện thoại thông báo gì cả làm tôi và Tiểu Mai mấy hany đều nhớ nó.
“Cái áo đỏ quá!”, trước mắt là một cái bóng màu đỏ, tôi hơi ngạc nhiên. Lại là trí tưởng tượng mẫn cảm về màu sắc của phái nữ bắt đầu xuất hiện, tôi muốn xem rốt cuộc người đàn ông này nrn mà lại có thể mặc một cách lòe loẹt như vậy.

Tôi lập tức giơ máy ảnh lên, điều chỉnh tiêu cự, hy vọng đối phương không làm tôi thất vọng. Bỗng nhiên phát hiện đi bên cạnh người này lại là Tiểu Lâm, thật sự là một điều ngạc nhiên không nói thành lời, tôi cũng đang nhớ đến cô bé đó, không ngờ có thể gặp được nó ở đây. Nhìn bộ dạng ngoan ngoãn của nó tôi nghĩ người đi bên cạnh chắc là bố nó.

Nghĩ cho cùng mới tí tuổi đầu mà đã học được cái trò bỏ nhà ra đi, chắc khi về nhà thể nào bố mẹ nó cũng không bỏ qua cho đâu. Nhất định sẽ cho mấy roi vào *********. Tôi định ấn nút máy ảnh chụp họ làm kỷ niệm. Nhưng ai biết được đèn chụp chưa kịp lóe sáng thì tay tôi cảm thấy đau đau, còn chưa kịp phản xạ lại thì máy ảnh đã bị người ta cướp mất.

Tôi có một chút sợ hãi, lúc này mới phản ứng thì trong tay chỉ còn mỗi cái dây máy ảnh, tôi vội vàng đuổi theo.

Trở về nhà, tôi buồn bã ngồi trong phòng khách, nghĩ mình thật là đen đủi, máy ảnh bị cướp mất, may mà kịp thời truy đuổi đến cùng. Tuy máy ảnh đã lấy được về nhưng thằng trộm té ngã làm máy ảnh rơi m
Trang: << 1...1011121314>>
Đánh giá của bạn là góp ý quan trọng giúp Admin nâng cao chất lượng bài viết!
[likeLIKE - dislikeDISLIKE]
vote
/ - Phiếu

BÌNH LUẬN - COMMENT
Không Văng Tục,Quảng Cáo, Spam Nếu Bạn Là Người Có Văn Hóa!

Cùng Chuyên Mục
«123
Bài Viết Ngẫu Nhiên
«12345
• TRUNG TÂM HỖ TRỢ
T.T Báo Lỗi - Hỗ Trợ - Góp Ý