pacman, rainbows, and roller s

Danh ngôn tình yêu:

CODEFORUMMP3INFO
UC BROWSER 9.6
[Download] [Guide]
Cú Pháp Đăng Ký Nick Team
Ninja School Online 1.3.1
Mạng Xã Hội Avatar 2.5.8
Bắn Súng Mobi Army 2.3.9
Khí Phách Anh Hùng 1.6.8
Phong Vân Truyền Kỳ V30
Ngôi Làng Của Gió 3D 1.1.7
»FACEBOOK-YOUTUBE-PAGE«
Trang ChủChuyên MụcTruyện Ma Kinh Dị - Audio Online
Search | Time:00:10 - 13/11/24|Báo Lỗi | Tập Tin UpLoad (0)| Lượt Xem:
[Truyện Ma - Kinh Dị] Bảy đêm quái đản
Tên: [Truyện Ma - Kinh Dị] Bảy đêm quái đản
Mục: Truyện Ma Kinh Dị - Audio Online
Đăng Lúc 20:25 - 22/10/2016 Bởi Vuonghh1998


FacebookGoogle Twitter
gười trong khu này. Anh ta nhìn liều vào trong chỉ còn thấy Thẩm Thiên vẫy vẫy tay gọi mời.
“Nhanh lên! Đến lượt cậu rồi!”

Đêm thứ tư


ĐỒI CÓ PHÍA SAU TƯỜNG






Trong tòa nhà sắp di dời đi này vẫn còn bốn người: Thạch Nham, Hà Tiểu Đình, Triệu Dục Tịnh, Trương Khiết.

Thượng Gia Bằng và Thẩm Thiên đều không ở vì nghe nói hai người đang đi công tác. Vì căn nhà ngày càng vắng vẻ yên ắng, chỉ còn lại bốn người, nên cùng không tránh khỏi chút sợ hãi. Nói chuyện tại hành lang có tiếng âm thanh vọng lại như thể có rất nhiều người đang cùng lúc nói chuyện vậy. Thực sự quá trống trải, sống ở căn nhà này dù chẳng có chuyện gì xảy ra cũng làm cho con người ta cảm thấy đa nghi.

Bốn người còn lại cũng bắt đầu đi tìm nhà để nhanh chóng có thể chuyển khỏi nơi này.

Chỉ vì muốn giết thời gian buồn tẻ này, còn lại bốn người vẫn tiếp tục tụ họp lại để kể chuyện quái dị.

Tuần này, Triệu Dục Tỉnh kể cho mọi người nghe chuyện xảy ra vào năm đại học năm thứ hai, khi đón một cái năm mới mà không có tuyết rơi, lần đấy đã để lại trong Triệu Dục Tịnh những ký úc khó quên.
Do mệt quá, chán nản với sự ồn ào và quy tắc của cuộc sống ký túc, tôi và hia bạn gái cùng phòng đã quyết định tìm căn nhà yên tĩnh hơn ở bên ngoài. Như vậy không những thuận lợi cho việc học tập, mà còn chủ yếu là có cuộc sống tự do thoải mái hơn.

Một tuần sau, chúng tôi đọc được thông tin cho thuê nhà tại một góc giữa của tờ báo chiều. Vị trí nằm ngay phía dưới dãy núi sau trường học của chúng tôi. Vừa nhìn thấy ở ngay bên cạnh dãy núi tôi đã cảm thấy rất vui sướng rồi. Bởi vì tôi cũng từng tới đó mấy lần rồi, phong cảnh ở đó đẹp như tranh vẽ, thật là không quá cường điệu tí nào. Ngọn núi đó rất bé, do nó quá bé mà bị mọi người gọi thành “Đồi cổ”. Ngọn núi tuy không lớn nhưng trải dài khắp ngọn lại là một rừng tre dài, tiếng chim chóc rộn rã và dòng sông nhỏ uốn luôn khúc khuỷu chảy dài suốt ngọn núi, càng làm cho mọi người cảm thấy được cảnh đẹp nơi đây như tranh vẽ.

Ngày thứ hai sau khi biết tin về căn nhà cho thuê vừa vặn đúng vào thứ 7, tôi chỉ e rằng ngôi nhà đó bị người khác nhanh chân thuê mất, vì vậy sáng sớm tinh mơ tôi đã phải dậy. Nhìn thấy hai con sâu lười, một ngửa, một co ngủ thật say và có người thì còn bị chảy nước miếng. Tôi nghĩ, gọi cả bọn dậy thật mất sức, thà rằng nên cho bọn họ một chút cảm giác mạnh.

Ra bồn rửa mặt, tôi lấy hai khăn mặt thấm sũng nước, vắt vẫn còn ấm. Sau đó đắp lên mặt của hai người bạn cùng phòng. Hai bọn họ đang ngủ rất ngon, nếu giật mình lúc này thì sẽ làm họ tỉnh giấc ngay, bất chợt tỉnh giấc đã làm cho họ cảm thấy bực bội khó chịu. Lúc đó tôi đi phải vừa cười trừ xin lỗi, giải thích tại sao lại phải làm vậy. Cuối cùng làm cho ha người này hạ bớt cơn giận xuống.

Từ cổng sau trường đi ra không đến nửa tiếng đồng hồ chúng tôi đã đến được phía chân núi. 7h sáng, sương mù sáng sớm vẫn chưa tan, từ xa xa cũng nhìn thấy được từng lớp sương mù bao phủ toàn bộ rừng tre, không khí ban mai thật mát mẻ, dễ chịu. Chúng tôi đi men theo con đường nhỏ vòng qua núi, tại chính phía bắc chân núi chúng tôi nhỉn thấy căn nhà nhỏ, khói bếp nghi ngút bốc lên. Hai căn nhà nhỏ nằm ngay sát rừng tre trúc rậm rạp cho tôi có cảm giác trở về với cảnh sắc thiên nhiên làng quê. Một bức tranh nông thôn đã hiện ra trước mắt tôi.

Nhưng đối với hai người bạn cùng phòng với tôi. Lưu Tịnh và Triệu Lệ thì lại không cảm thấy vậy, bọn họ chỉ bận xôn xao bàn tán về việc: “Hình như căn nhà này có cảm giác không an toàn lắm thì phải? Ngay đến vườn cũng không có…”. Nếu mà theo hai người này nói như vậy thì căn nhà này thục sự nói như thế nào đi nữa thì cũng chẳng ở.

Đang nói dở bỗng nhiên từ trong căn nhà bước ra một người to lớn vạm vỡ, chỉ mặc một chiếc quần soóc ngắn, và có một dải khăn dài màu đen để che lên trên cái bụng to béo đầy mỡ kia. Trên bàn tay bóng dầu mỡ còn cầm con dao sáng loáng sắc nhọn. Trên bề mặt con dao hình như vẫn còn dính lại chút gì đó như chấy nhớt màu đỏ đỏ đang nhỏ từng giọt xuống dưới đất. Khi tôi nhìn thấy người đàn ông với bộ dạng đó thực sự cảm thấy giật mình thót tim, nhưng không chỉ có tôi cảm thấy như vậy, hai cô bạn cùng phòng với tôi cũng bị dọa đến nỗi bộ mặt trắng bệch không còn giọt máu ào. Chắc hẳn máu trên cơ thể của bọn họ đạ bị dồn xuống toàn bộ chân để luôn có tư thế chạy thoát.

Người đàn ông từ trong căn nhà đi ra ấy khi gặp chúng tôi cũng bị sững sờ một lúc. Nhưng khi nhìn bộ dạng của chúng tôi như vậy, liền xin lỗi ngay, anh ta liền cúi xuống bỏ con dao đang cầm trên tay đặt sang góc bên phải cánh cửa, rồi cười một cách gượng gạo rằng: “Các cô đừng sợ, sớm tinh mơ thế này, các cô đến đây tìm ai?”. Khi tôi bình tĩnh hẳn lại mới nhìn rõ được mặt của người đàn ông đang đứng trước mặt tôi. Anh ta cũng chỉ tầm ba mươi, mắt to mày rậm, tướng mạo trung hậu, nhìn bộ dạng như vậy thì cũng không giống với bọn xấu.
“Anh cầm dao làm gì vậy?”. Tôi đang muốn trả lời câu hỏi của anh ta đua ra thì Lưu Tịnh ngay lập tức cướp lời của tôi và hỏi vấn đề cô ta đang quan tâm nhất bây giờ.

“Ha ha, tôi là người mổ heo, vừa mới được một con, đang chuẩn bị đi đến con sông để rửa tay, đúng lúc mọi người đến và nhìn thấy như vya65. Thật ngại quá, không làm cho các cô sợ chứ?”. Không ngờ bên ngoài cục mịch thơ lớ như vậy, nói chuyện thì rất khách khí, nhẹ nhàng.
“Chúng tôi là sinh viên của trường nằm phía sau ngọn núi này. Nghe nói ở đây có người cho thuê nhà, là hai căn nhà này của anh muốn cho thuê sao?”
“Ờ hóa ra là vậy, tôi tưởng các cô sáng sớm như vậy đến đây để làm gì chứ!”. Tay của anh ta chỉ về hướng bắc: “Các cô nhìn trước mắt có một rừng tre, đằng sau đấy có một căn nhà hai tầng, là nhà của thím Đoạn người muốn cho thuê đấy. Mấy ngày trước thím còn nhở tôi đi tìm người thuê nhà hộ, lúc này thím ý chắc có nhà đấy, các cô đi hỏi xem”.

Chúng tôi cảm ơn người đàn ông ấy xong, lại thuận theo con đường nhỏ đi qua khu rừng tre, quả nhiên trước mặt hiện một căn nhà hai tầng. Nhìn thì trông có vẻ như còn mới, kiểu dáng của căn nhà cũng rất khác lạ, ở trên con sông nhỏ trước cửa có một chiếc cầu làm bằng đá. Ba chúng tôi nhìn nhau, đều cười rằng căn nhà đang ở trước mặt chúng tôi đây so với hai căn nhà của anh mổ heo kia ở thì thực sự tốt hơn nhiều.

Khi nghe thấy tiếng gõ cửa, ra mở cửa cho chúng tôi là thím Đoạn. Do biết được trước họ của thím, nên ngay khi mở cửa chúng tôi gọi tên thím không ngớt. Thím Đoạn là người hiền lành, chất phác và rất thân thiện, sau khi hỏi rõ ý của bọn tôi đến đây thì sắc mặt của thím lộ ra vẻ lo lắng nhưng liền ngay sau đó thím tỏ ra vui vẻ hơn và mời chúng tôi vào trong nhà.

Tuy các đường nét trong nhà được thiết kế xây hơi thô nhưng chúng tôi cảm thấy rất dễ chịu vì nhà cửa sáng sủa, ngăn nắp, mọi thứ đều trông rất gọn gàng. Thím Đoạn đưa chúng tôi đi tham quan khắp căn nhà một vòng, tầng dưới gồm: phòng khách, bếp, phòng vệ sinh và kho chứa đồ; tầng hai thì có ba phòng, phòng này cũng rất sáng sủa, rộng rãi. Ngoài ra ở tầng hai còn có sân chơi.

“Căn nhà này nhẽ ra tôi dự định cho những cậu học sinh nam thuê, nhưng khi nhìn thấy các cháu vừa nho nhỏ, vừa lễ phép, cho những cậu sinh viên nam thuê thì lại sợ họ nghịch ngợm kob bảo vệ của công, cho nên tôi thà cho các cháu thuê còn tốt hơn!”
Triệu Lệ hỏi: “Thế bà định cho chúng cháu thuê buồng nào ạ?”
“Cả căn nhà này”
“Chúng cháu vẫn chỉ là sinh viên, thím Đoạn, chúng cháu sợ rằng không thể thuê nổi cả căn nhà này được. Chúng cháu ba người thuê một buồng ngủ là được rồi ạ!”. Tôi tiếp lời của thím Đoạn.
“Vâng ạ! Vâng ạ!”. Hai người họ cùng hùa theo.
“Nhưng bà không muốn quá nhiều người sống ở đây, bà rất vừa lòng để cho các cháu ở đây, còn tiền nhà thì tùy các cháu, muốn đưa bao nhiêu thì đưa. Vì bà cũng có ý định tìm người giúp bà trông coi căn nhà này, để trong nhà có chút hơi người, không bị trống vắng, bà cũng không muốn để căn nhà thành nhà hoang một cách phí phạm”.
“Thế bà không ở đây sao?” Lưu Tịnh rất tò mò hỏi.
Đột nhiên sắc mặt của thím Đoạn dần dần tối sầm lại, rất lâu sau mới nói tiếp được “Chồng bà mất mấy năm trước, căn nhà này mới xây từ năm ngoái nhẻ ra định để lại cho con trai út của bà cưới vợ về đây ở. Nhưng không may nửa năm trước con trai bà cùng vợ chưa cưới nó đang trên đường đi lấy giấy chứng hôn, thì bị tai nạn xe, đụng phải xe tải đi trước mặt, thế là con bà và vợ chưa cưới của nó đã…” Nói đến đây thím Đoạn nấc nghẹn ngào không thốt nổi lời nào.
Mẹ già mất con trẻ là sự bất hạnh lớn nhất đời người. Mấy người chúng tôi đều im lặng, không lên tiếng vì không biết nên khuyên và an ủi thím thế nào mới tốt.
“Bà bây giờ chỉ còn một mình thôi sao?” Tôi khẽ tiếng hỏi thím.
“Bà còn con trai lớn đang làm việc ở thành phố, nửa năm trước cũng muốn đón bà lên đấy sống cùng. Nhưng bà cũng không nỡ lòng nào bỏ đi, bỏ nơi bà đã sống gần hết quãng đời này cho nên bà vẫn sống một mình ở đây. Mấy ngày trước con trai cả của bà lại nhất quyết bắt bà lên đấy sống cùng bọn chúng, bà cũng không thể từ chối mãi được, thế nên đồng ý lên thành phố. Đồ của bà thì chuyển lên trước rồi, chỉ còn đợi tìm được người thuê nhà thì bà cũng dọn đi luôn thôi”.

Chúng tôi ba đứa lại nhìn nhau, cảm thấy thực sự phấn khởi, vì vừa vặn tầng hai có ba phòng ngủ, mỗi đứa một phòng. Lại còn nghĩ đến việc không mất nhiều tiền nhưng lại được ở ngay trong căn biệt thự, còn gì tốt hơn nữa. Ngay lúc sau chúng tôi liền ký hợp đồng với thím Đoạn, vì dù gì cách trường học cũng không xa lắm, đồ vật cần mang theo lại không nhiều. Vào chiều hôm đó ba chúng tôi đã dọn dẹp xong đồ đạc đến đây ở.

Con trai cả của thím Đoạn chiều hôm đó cũng lái xe xuống đón thím lên thành phố, trước khi đi thím Đoạn có dặn dò chúng tôi: “Người hàng xóm đối diện với nhà ta tên là Trương Chí, hai vợ chống làm nghề mổ lợn bán lợn, là người rất thật thà, chất phác, con người lại rất nhiệt tình, có chuyện gì thì các cháu cứ đến tìm anh ta giúp cho”. Sau khi thím Đoạn giao cho chúng tôi chìa khóa, bà lại lần nữa dặn dò chúng tôi. Tiễn bà lên xe xong, không yên tâm nên bà lại gọi chúng tôi qua cầu, xuống xe và căn dặn tiếp chúng tôi thận trọng, nhắc nhở thêm nhiều việc khác. “Các cháu nhớ phải đi ngủ sớm, mà nhớ phải đóng chặt các cửa trước khi đi ngủ, nhớ chưa?” Chúng tôi đều biết rồi, nhưng lại bắt chúng tôi nhắc lại lần nữa những điều bà đã dặn. Hì… hì… lần này thì chúng tôi thực sự nếm được mùi thế nào gọi là “người già lẩm cẩm”. Tuy là thế nhưng chúng tôi vẫn phải nhắc lại toàn bộ một lần nữa lời bà nói thì bà mới yên tâm lên xe để đi.

Tiễn thím Đoạn đi khỏi, mấy chúng tôi sắp xếp lại toàn bộ căn nhà. Thím Đoạn là con người thật tốt, những đồ dùng trong gia đình hầu hết đầy đủ, chẳng cần chúng tôi phải mua thêm gì nữa. Ba đứa chúng tôi quay trở lại trường để thu dọn lại một số đồ lặt vặt còn sót ở ký túc, cùng về ăn tối ở nhà ăn cho tiện. Rất nhiều bạn học của chúng tôi đều biết chúng tôi thuê được căn nhà tốt thế này, bọn họ ai nấy đều rất ngưỡng mộ, bảo chúng tôi sao mà may mắn thế. Chúng tôi cũng quyết định từ giờ về sau không ăn cơm tối ở nhà ăn nữa mà nấu cơm ở nhà.
Thu dọn xong đồ ở ký túc xá thì cũng đã 8h hơn rồi, cả ngày hôm nay thời gian trôi đi thật nhanh, chúng tôi cũng vất vả cả ngày trời nên chỉ muốn có thể được dậy muộn. Đi ra khỏi cổng sau trường được một đoạn không xa thì trời cũng sập tối, đèn đường không có, nhưng cũng may tối nay trăng sáng, nhiều sao nên cũng đủ nhìn thấy rõ ràng con đường trước mặt.

Triệu Lệ như sáng tỏ một việc gì đó cất giọng kêu: “Ngày mai chúng ta phải mua mấy cái đèn pin vì đường ở đây tối quá lại không có đèn đường”.
Vừa nói dứt lời, đám cỏ xung quanh bỗng xuất hiện, đốm ánh sáng trắng bay lên làm thắp sáng lên màu xanh của cỏ. Lúc ẩn lúc hiện bay xung quanh chúng tôi.

Tôi cười, nói “Triệu Lệ cậu nhìn xem, cậu vừa chê đường tối qua thì có ngay ánh sáng rồi nhớ”. Từ nhỏ tôi ở miền Nam khi lớn lên tôi lại ra miền Bắc học Đại học đây cũng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy đom đóm, tôi rất thích những con đom đóm này, tôi thường ngồi như mất hồn xem nó cả buổi mà không chán.

Chúng tôi cũng thấy mờ mờ ảo ảo đồi cỏ trước mặt. Buổi đêm của đồi cỏ làm cho người ta cảm thấy huyền bí vì cảnh đêm đen phủ kín thêm vào đó những đốm sáng lập lòe, lúc ẩn lúc hiện của con đom đóm.
Vòng hết ngọn đồi này, chúng tôi lại nhìn thấy lấp lóe chút ánh sáng từ hai căn nhà nhỏ củ đôi vợ chống Trương Chí rọi ra. Trước cửa nhà, Trương Chí đang cùng vợ mình ra ra vào vào bận thu dọn đồ đạc. Vợ chồng họ thật là cần mẫn, chăm chỉ, làm việc từ sáng sớm cho đến tận bây giờ. Đợi đến lúc chúng tôi lại gần, Trương Chí cũng nhìn thấy chúng tôi anh liền nở nụ cười chào hỏi: “Các cô hôm nay dọn đến đây ở chưa?”
“Vâng, bọn em dọn qua xong rồi. Anh Trương này, từ nay về sau chúng ta là hàng xóm với nhau rồi, anh cũng không được cầm dao xuất hiện đột ngột đâu đấy!”. Xem ra Lưu Tịnh có ấn tượng quá sâu đậm về con dao của anh Trương.
Vợ của anh Trương Chí nghe thấy cuộc trò chuyện của anh em cũng tham gia góp vui: “Hà… ha… Đại Chí là con người thô lỗ hay quên thế đấy mọi người đừng để ý, lần sau mọi người mà muốn ăn thịt thì cứ đến đây, cứ tha hồ mà lấy, bảo đảm thịt tươi”.
“Vâng ạ! Vâng ạ!”. “Các em nếu có thì giờ thì ghế qua đây ngồi chơi!”. Trương Chí cũng nói theo.

Cũng hợp ý với chúng tôi vì chúng tôi cũng định nấu cơm ở nhà thế nên có người hàng xóm bán thịt nhiệt tình này cũng thật tiện. Chúng tôi vội vảng cám ơn. “Vâng cám ơn, từ giờ về sau còn làm phiền anh chị nhiều, thôi hai người làm việc đi ạ, bọn em cũng phải về rồi”.
Chào tạm biệt hai người đó xong, chúng tôi nhanh chóng về đến trước cửa. Không biết làm sao mà càng về đến gần nhà thì chúng tôi càng cảm thấy mệt mỏi, thậm chí ngay cả sức lực để cầm chìa khóa mở cửa cũng không còn, xem ra ngày mai nhất quyết phải mua đèn pin vì ánh sáng không đủ để nhìn thấy gì mà mở cửa. Cùng lúc chúng tôi tìm chìa khóa đột nhiên phát hiện trên cửa dán một tờ giấy trắng. Đêm hôm, tối om như mực thế này trên cửa ra vào lại dán tờ giấy trắng thực sự rất dễ nhận ra. Chúng tôi được ánh sáng lờ mờ của ánh trăng cố đọc những nét chữ trên đó, chỉ thấy được viết kín cả tờ giấy là hàn ký tự màu đỏ sẫm, cũng không biết nó mang ý nghĩ gì. Chúng tôi chỉ hiểu được hàng chữ cuối cùng dúng bút lông viết và cũng là những màu đỏ sẫm đó: “Gấp gấp như quân lệnh”. Lưu Tịnh cảm thấy nghi hoặc: Đây là gì vậy? Đây là lá bùa và ở trên viết những câu thần chú. Ờ, xem ra Triệu Lệ đúng là kiến thức phong phú, gì cũng hiểu.
“Bà chủ nhà tại sao lại dán cái này trước cửa chứ?” Tôi một mặt vừa mở cửa mặt khác tự nhủ.

Sau khi vào nhà, Lưu Tịnh khóa chặt cửa lại, chúng tôi lại tiếp tục bàn luận về những câu thần chú đó: “Có lẽ con trai út của bà chủ nhà chết vì tai nạn bất ngờ thế nên chủ nhà cho rằng căn nhà này không tốt lắm chăng?”
“Thế thì chúng ta thuê lại căn nhà này cũng là điều không tốt à? Thảo nào chủ nhà lại tốt thế, không cần nhiều tiền thuê”.
“Đó chỉ là tai nạn ngoài ý muốn. Thím Đoạn cũng sống trong căn nhà này bao nhiêu năm, còn lâu hơn chúng ta, các cậu thấy đấy thím Đoạn có sao đâu”.
“Đúng thế, những người già ở nông thôn thường hay mê tín những việc này. Chúng ta không phải nghi ngờ nữa, hôm nay cũng mệt rồi, mọi người mau đi tắm đi ngủ thôi”.

Phòng vệ sinh ở tầng một rất rộng. Thím Đoạn vì chuẩn bị nhà cho con út lấy vợ nên mọi thứ trong nhà đều rất đầy đủ, không thiếu thứ gì, mệt nhọc cả ngày nên khi làn nước nóng chảy xuống từ đầu tới chân, bốn bề đều bốc khói nghi ngút thì cảm giác lúc đó thật thoải mái.
Trước bồn rửa mặt có đặt một chiếc gương rất to, tôi nhìn vào trong gương để lau sạch nước trên người, bỗng nhiên tôi phát hiện ra cửa sổ đằng sau lưng mình có hình ảnh của con người. Cửa sổ được làm bằng kính thùy tinh mờ, mà vị trí lại rất cao, khi bước vào phòng tắm thì chẳng ai để ý đến nơi đó. Vì là kính mờ nên bóng của người đó tôi thực sự nhìn không rõ gương mặt, dáng dấp, chỉ là do có chút ánh sáng của phòng tắm nên tôi mới thấy khuôn mặt của người phụ nữ này một cách mờ ảo với mái tóc dài.

Vì cửa quá bé nên cũng chỉ nhìn thấy từ ngực đổ lên. Mà cửa sổ lại ở vị trí quá cao, nên nhìn dáng của cô gái đo không giông như đang trèo lên dòm ngó, chỉ là đặt sát mắt cửa kính để nhìn vào trong, đứng sừng sững tại đó rất lâu. Lần này tôi cảm thấy thực sự rợn tóc gáy, rất muốn kêu lên thật to nhưng mở được mồm ra thì lại không phát ra nổi âm thanh. Rất muốn chạy nhưng chân lại không nghe theo lệnh, chỉ đứng im một chỗ không nhúc nhích động đậy nổi. Tôi chỉ còn biết nhìn chằm chằm vào người đàn bà đứng ở đó, mắt không hề chớp. Tôi cảm thấy toàn thân bất động, giọt nước nóng trên người đều biến thành những giọt nước lạnh chết người chảy suốt dọc ngực và sống lưng, khi nước chảy hết trên người tôi thì những giọt mồ hôi lạnh lại toát ra những nốt mề đay. Người đàn bà này rốt cuộc là ai? Hoặc chỉ là một đồ vật gì đó do tôi quá hoảng sợ? Đầu óc tôi giờ đây trống rỗng, không còn biết gì nữa, chỉ biết chăm chú không rời mắt khỏi hình bóng đó và hình bóng đó đang cười với tôi.

Duỳnh duỳnh! Cửa kính phòng tắm bị đập mạnh một hồi lạu “Triệu Dục Tịnh! Cậu đang làm gì đấy? Tắm xong chưa? Cậu không sao chứ?” là tiếng nói của Triệu Lệ.

Tôi cũng rất muốn gào lên thật to nhưng không biết sao lại không lên tiếng. Hình bóng đó hình như cũng nghe tiếng động, dần dần biến mất, nhưng cọ ta không phải đi từ từ xuống dưới mà lại bay từ từ về phía sau dần dần mất dần trong bóng đêm. Tôi vẫn đứng đó nhìn không chớp mắt vào cái cửa sổ kính đó.

Cửa bị đẩy ra, Lưu Tịnh và Triệu Lệ một lúc cùng xông vào, nhìn thấy tôi đang chăm chú soi gương. Bọn họ đều than vãn một hồi.
“Bọn mình đều biết người cậu đẹp, nhưng cậu cũng không cần thiết phải tự ngượng mộ đến mức này chứ? Soi gương gì mà lâu thế, cốc cửa mãi mà cũng không trả lời, cứ tưởng là cậu ở trong này xảy ra chuyện gì rồi! Sao cậu lại hay đề mọi người phải lo lắng như thế?”
Tôi vừa mới hoàn hồn lại nhìn thấy bọn họ giống như gặp được người thân vậy, tôi nhịn không được liền chạy đến trước mắt Triệu Lệ vừa kêu vừa khóc.
“Không phải chứ? Bọn mình đâu có trách móc gì cậu đến nỗi cảm thấy tủi thân như thế chứ? Bọn mình chỉ đùa thôi mà”. Triệu Lệ vuốt máu tóc còn ướt sũng của tôi.
“Mình vừa… vừa…!”
“Bọn mình sai rồi, không phải là đang tự ngưỡng mộ chính mình, chỉ là tắm hơi lâu một chút thôi, đừng khóc nữa!”
“Mình vừa thấy… thấy… ma xong!” Nói xong tôi lại càng ôm chặt Triệu Lệ hơn, toàn thân
Trang: << 1...7891011...14>>
Đánh giá của bạn là góp ý quan trọng giúp Admin nâng cao chất lượng bài viết!
[likeLIKE - dislikeDISLIKE]
vote
/ - Phiếu

BÌNH LUẬN - COMMENT
Không Văng Tục,Quảng Cáo, Spam Nếu Bạn Là Người Có Văn Hóa!

Cùng Chuyên Mục
Câu Chuyện Của Mẹ
Ma Và Thánh Thần
CÁI QUAN TÀI ĐÓ LÀ CỦA TÔI
Ở Nhà Một Mình…
Truyện Ma Của Nhà Tôi
Truyện Ma Audio Ma Bồng Cháu
«123»
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Em Ơi Anh Phải Làm Sao
Khuyến Mại Di Động Mobifone
[Share] Một Số Ảnh Nền Android Đẹp
Khuyến Mại Di Động Vinaphone
[Nhạc Hay MP3] Anh Sai Rồi – Sơn Tùng M-TP
«12345...91011»
• TRUNG TÂM HỖ TRỢ
T.T Báo Lỗi - Hỗ Trợ - Góp Ý