Danh ngôn tình yêu:

CODEFORUMMP3INFO
UC BROWSER 9.6
[Download] [Guide]
Cú Pháp Đăng Ký Nick Team
Ninja School Online 1.3.1
Mạng Xã Hội Avatar 2.5.8
Bắn Súng Mobi Army 2.3.9
Khí Phách Anh Hùng 1.6.8
Phong Vân Truyền Kỳ V30
Ngôi Làng Của Gió 3D 1.1.7
»FACEBOOK-YOUTUBE-PAGE«
Trang ChủChuyên MụcTruyện Ma Kinh Dị - Audio Online
Search | Time:06:57 - 01/11/24|Báo Lỗi | Tập Tin UpLoad (0)| Lượt Xem:
[Truyện Ma - Kinh Dị] Bảy đêm quái đản
Tên: [Truyện Ma - Kinh Dị] Bảy đêm quái đản
Mục: Truyện Ma Kinh Dị - Audio Online
Đăng Lúc 20:25 - 22/10/2016 Bởi Vuonghh1998


FacebookGoogle Twitter
y đi rồi?”
“Lương Lương không được nói chuyện với người lạ.”
Cậu ra rụt rè nhìn hết chị gái rồi nhìn sang tôi. Nghe vậy tôi cười gượng. Cô ta đã nói vậy tôi chỉ còn biết rút lui mà thôi.
“Anh ơi, anh đã nhìn thấy bảng điểm của em chưa?” Nó thì thào với tôi vài câu rồi ngay lập tức lấy lại dũng khí.
Tôi trêu cậu bé “Chưa, hay lại bị Lương Lương vứt đâu rồi”.

Giọng nói rất nghiêm khắc, tức giận “Chị đã nói với em bao nhiêu lần rồi, không được nói chuyện với người lạ cơ mà”.
Thằng bé quá sợ cúi gằm mặt xuống. Nhìn Lương Lương thật đáng thương.
Ra khỏi cầu thang tôi đi về phía chợ lao động, cả một ngày hôm nay cũng chẳng khá hơn tí nào. Về đến nhà việc đầu tiên lại là mở máy tính. Cũng hi vọng lại gặp cô bạn chat kia. Đợi mãi cả tối không hề tấy cô ta lên mạng.
Buồn ngủ rồi, tắt máy lên giường, nhưng nghe loáng thoáng có tiếng khóc.
Tôi không ngủ được nữa, máu thám hiểm lại nổi lên, tôi mở cửa ra xem. Lương Lương ngồi ở cầu thang khóc lóc nhìn thấy mà xót xa. Lẫn trong tiếng khóc của Lương Lương còn có cả tiếng khóc của trẻ sơ sinh. Thằng bé vừa nín, tiếng trẻ sơ sinh cũng im bặt.
“Lương Lương, sao em chưa về nhà?” Tôi ngồi lại, đuổi muỗi xung quanh cho thằng bé.
“Anh ơi, anh có nhìn bảng thành tích học tập của em không?”
Tôi cau mày, có mỗi tờ bàng điểm mất rồi thì thôi, bố mẹ cậu bé không nhất thiết phải hành hạ thằng bé đến vậy. Đêm tối thế này còn bắt con đi tìm. Quá đáng quá. Tôi nhẹ nhàng.
“Em để nó ở đâu, từ từ nghĩ, em có kẹp trong sách, trong vở nào đó không?”
“Em không nhớ nổi, anh thật sự là không nhìn thấy à?”
“Anh chưa từng nhìn thấy thật!”
“Không tìm thấy rồi, chị cũng sẽ không cần em nữa”, cậu bé càng khóc lớn.
“Sao mà chị không cần em được! Lương Lương ngoan. Không khóc nữa nào, nói cho anh nghe với!” Tôi lau khô nước mắt cho thằng bé.
“Chị không cho em nói chuyện với người lạ, nên bỏ lại em ở đây”, vừa nói cậu bé vừa nấc lên nấc xuống.
“Thế nhà của em ở đâu anh đưa em về nhà nhé!”
“Tinh…”, cửa thang máy mở ra. Một cái bóng người bị đèn đường soi vào dài ngoằng ra. Nó di động đến chỗ tôi, phải nói thế bởi tôi không thấy hai chân của nó cử động gì cả cứ thẳng đờ ra. Tim tôi đập loạn xị cả lên vì cái bóng lao đến rất nhanh. Sợ hãi nhắm mắt lại, mở ra đã không thấy nó đâu nữa rồi. Và cả Lương Lương nữa cũng không thấy đâu.
Bà chủ nhà nhẹ tay mở cửa nhìn mọi vật vẫn bình yên lại nhẹ tay đóng cửa.
Tìm không thấy cậu bé, tôi chuẩn bị đi về. Gặp ngay cô chị đứng ngay sau lưng.
Tôi tức giận “Sao lại có người như cô được nhỉ? Cô làm tôi hết hốn hết vía rồi đấy!”
“Anh nhìn thấy em tôi không?” Nghe giọng cô ta cứ gai gai không thoải mái chút nào.
“Vừa rồi vẫn còn ở đây, chắc là cậu ta không biết cô đến nên chạy đi mất rồi”.
Cô ta chỉ cần biết thế bỏ đi luôn.
Hai chị em nàh này cũng lắm điều khác người. Tôi hiếu kì nên vẫn nhìn theo. Cậu bé bị chị phát hiện.
“Lương Lương, em đứng lại cho chị!”, cô ta tóm ngay lấy tay thằng bé.
Hai cái bóng ấy đi xa dần vẻ đầy cam chịu.
Tôi cũng ra về, dọc hành lang cứ thấy mọi người thò đầu ra nghe ngóng sự tình nhìn thật tức cười.
Tự nhiên tôi nhớ lại tôi cũng đã từng mơ thấy một cậu bé tìm bài thi khắp nới. Còn vì sao tìm thì tôi không rõ lý do. Thật là cuộc sống và những giấc mơ nhiều khi có sự trùng lặp kì lạ. Hai chị em họ trông như vậy thôi chứ chắc không phải là cái gì đó ma quái cả.
Hôm nay quá muộn rồi, thôi để hôm khác lên mạng vậy, giờ đi ngủ đi.
Dương lịch mùng 5 tháng 7 nên xuất hành, động thổ, kị cưới hỏi.
Hôm nay là thứ bảy chợ việc làm không mở cửa. Cơ hội kiếm hoi tôi ngủ cho thỏa mắt. Dậy mở máy tính rồi ra rửa mặt.
“Ti…ti…” tôi chạy vào xem, là cô bạn chat ấy.
“Cậu có đấy không?”. Tin nhắn đã nhắn được 5 phút. Đang định trả lời thì.
“Sao bây giờ mới lên mạng? Ngủ nướng chứ gì? Mặt trời lên đến ngọn tre rồi”.
“Lần này thì bạn nói sai rồi, tôi dậy rất sớm. Trời chưa sáng đã dậy rồi”. Tôi nói câu đó mà mặt vẫn lạn te không xấu hổ.
“Thật không?”
Tôi nhanh chóng tìm ngay một chủ đề nói chuyện khác. “Sao hôm nay rảnh thế, không có ai ở nhà à?”
“Hôm nay cũng rỗi”.
“Hay quá, cùng trong một thành phố gặp được người cũng nhàn nhã như mình, hay chúng ta gặp mặt nhau đi”. Tôi thấy mình nói vậy chắc là sẽ không được.
Quả nhiên nick cô ta thaot1 ra ngoài tối thui. Nói chuyện cứ nói chuyện, cần gì phải gặp mặt. Trên mạng đầy người đẹp.
Cô ta lại hiện lên “Cậu chắc là muốn gặp tôi chứ, tôi xấu lắm!”
“Nếu không tiện thì để khi khác vậy”.
Lần này cô ta thoát ra ngoài thật.
Tôi thở dài một cái, đi ra đánh răng tiếp. Mình cũng sắp hai lăm tuổi rồi còn nôn nóng quá.
“Ti…ti…”
Tôi không qua xem là ai nữa mà pha xong cốc coffee mới ngồi vào máy.
“Cậu thật sự không muốn gặp mình sao?”
“Tùy vào bạn thôi, vì mình đâu có sợ gặp bạn đâu”.
Cô gái “Thế để tôi nghĩ xem đi gặp bạn với phong cách nào bây giờ?”
“Được rồi, tôi sẽ đến vơi một bộ mặt biến dạng vậy”, tôi gửi cho cô ta một tấm ảnh quỷ. Ít ra thì cô đấy cũng không thể xấu hơn ma được.
“Vậy chúng ta chọn địa điểm, thời gian đi”.
“Thật không, tốt quá!”
Một tin vui vẻ, mới đầu cũng chỉ định nói chơi vậy thôi nhưng ai ngờ cô ta đồng ý gặp tôi thật. Tôi đang vô cùng hưng phấn.
“7 tháng 7, buổi sáng, 8h, chúng ta gặp nhau ở công viên Long Đình nhé, thi xem ai đến trước.”
7 tháng 7? Tôi tính qua một cái thì là ngày hôm sau. Công viên Long Đình cách đây không xa. Chắc cô ta cũng ở quanh đây. Tôi đặc biệt gửi lại cho cô ta một bức thư nhắc nhở. Rồi ngắm vuốt một tí trước gương.
Cô ta gửi lại “Bạn chắc là đang làm đẹp đúng không?”
Không còn gì để nói, đến điều này còn bị cô ta bắt thóp. Tôi thấy mình quả là đáng thương. Càng ngày càng muốn gặp cô ta quá.
“Bây giờ bạn đã tin là khu nhà tôi đang ở có điều kỳ lạ chưa?”
“Kỳ lạ thôi chứ có gì đáng hay không đáng tin đâu?”
“Cậu nói xem có gì kỳ lạ nào?”
Tôi kể câu chuyện về hai chị em suốt ngày đi tìm bảng điểm…
“Cậu thấy kỳ quái à?”
“Tất nhiên rồi, mà cả khu này ai cũng có vẻ sợ tôi. May ra chỉ có bà chủ nhà là đối xử với tôi như người bình thường”.
“Ừ! Đúng là kỳ lạ thật. Nhưng cậu đã từng nghĩ là vì sao chưa?”
Tôi nói ra quan điểm của mình “Có lẽ người dân ở đây sống khép kín quen rồi”.
“Thì ra là vậy!”
“Đặc biệt còn có những người tôi chưa từng thấy họ nói chuyện với người xung quanh bao giờ. Hay như hai chị em đó như thể là trẻ vô gia cư ý”.
Dương lịch, ngày 7 tháng 7, kị xuất hành, kị cưới hỏi, kị động thổ.
Hôm nay là thứ hai, tôi qua tôi ngủ hơi muộn, khi tỉnh dậy đã 8h rồi. Tôi cuống cuồng rửa mặt thay quần áo đi ra ngoài. Dù hôm nay chợ việc làm có hội nghị tuyển dụng lao động nhưng tôi lại có một cuộc hẹn quan trọng hơn.
Muộn rồi, tôi đi thang máy cho nhanh.
Chưa đặt chân vào trong thang máy tôi lại nghe như có tiếng trẻ em khóc. Cũng thấy hơi sợ vì lời căn dặn của bà chủ nhà cứ vang lên. Tôi cẩn thận nhìn kỹ xung quanh, chẳng thấy gì khả nghi cả. Vào thang máy tôi ấn nút điều khiển. Thang máy không đi xuống mà lại đi lên thẳng tầng thượng.
Tôi đang mải nhìn tờ quảng cáo dán đầy thang máy. Cửa mở ra, ngẩng đầu lên tôi thấy một cô gái bước vào. Một gương mặt đẹp hoài cổ, tóc xõa, mặc một chiếc váy liền màu trắng. Vẻ bên ngoài ngây thơ trong sáng như học sinh thế này mà tinh cách cô ta hòa nhã một chút thì sẽ được rất nhiều người quý mến.
Cửa thang máy đóng lại, cô gái đứng nép vào một góc, đôi mắt nhìn xa xăm vô hồn. Ồ nhưng chân cô ta đi giày cao gót sao tôi không nghe thấy tiếng bước chân.
Không khí yên lặng quá, hay cứ nói chuyện với cô ta vậy.
“Hôm nay cô ra ngoài à?”
“Vâng!” cô gái không thèm quay lại nhìn tôi đến một cái.
Tôi không biết cô ta đối với tôi cố tình lạnh nhạt như vậy hay là tính cách cô ấy là như thế.
Thang máy bắt đầu đi xuống, sao tôi hi vọng nó đi xuống thật nhanh để tôi ra khỏi cái chỗ tẻ nhạt này.
Cái thang máy chết giẫm này dở chứng rồi. Nó rung lên bần bật rồi đứng im. Cô gái đó ấn mấy lần vào nút điều khiển mà vô ích. Tôi nhìn đống hồ, đã 8:10… Thời gian cứ thế trôi qua.
Cô gái càng ngày càng cuống quýt ấn nút điều khiển liên tiếp, sự ngoan cố của kẻ có sức lực.
“Không kịp thì xin nghỉ, thầy giáo sẽ đống ý thôi mà!” Thấy cái điệu bộ vội vã của cô ta tôi nghĩ tới buổi hẹn của tôi, vậy là hỏng rồi. Trên công tắc có nút cấp cứu, đã ấn mấy lần mà có tác dụng gì đâu. Nó hỏng mất rồi. Tôi cầm điện thoại gọi cho nhân viên phục vụ nhưng trong cái thang máy cổ lỗ sỉ này chẳng có tí sóng nào cả. Đành đợi vậy.
“Hôm nay em thì tốt nghiệp” Vừa nói cô bé vừa khóc.
Ồ! Tôi cũng quên mất đấy, hôm nay 7 tháng 7 là ngày thi tốt nghiệp hàng năm. Hết thời học sinh rồi nên tôi không để ý đến chuyện thị cử này nữa. Giờ này không kịp rồi. 8h37 rồi.
Cô gái trông vội lên dùng hết sức đạp tới tấp vào cửa trong khi hai tay ôm mặt khóc rưng rức. Tôi không thể nhìn thẳng mặt cô ta, chỉ nhìn cô ta qua bốn bức inox sáng loáng của thang máy, càng nhìn cô ta tôi càng bất an.
Tôi nghe thấy tiếng động ở thang máy bên cạnh vẫn hoạt động bình thường. Sau chúng tôi lại đen đủi thế này. Tôi cố nhẫn nại, và an ủi cô ta. Tất cả sự cố gắng cô ta đã chuẩn bị cho ngày hôm nay đều đã tan biến. Lần thi này có lẽ sẽ ảnh hưởng đến cả đời cô ấy mất thôi.
“Em bình tĩnh lại đi, bình tĩnh lại nào!”
Thật ra nói vậy thôi chứ tôi cũng lo lắng lắm chứ. Tôi lo cô ta đi mất, sẽ không gặp lại được nữa.
“Mau mở cửa ra! Mở cửa ra! Thả tôi ra! Thả tôi ra!”
Đã 8:52 rồi.
Bỗng thang máy rung rung! Đèn công tắc ở tầng 10 sáng lên.
“Em xem này thang máy dùng được rồi!”
Tôi kéo sự chú ý của cô ta. Nhưng cô ta quỷ dưới đất, tinh thần hoàn toàn sụp đổ. Bây giờ muộn rồi, dùng được cũng làm gì đâu.
Đứng lặng yên bên cô ta tôi rất muốn vỗ về an ủi cô ta trong lúc này. Muốn lau nước mắt cho cô ta nhưng còn đắn đo một lúc lâu. Tôi vỗ vai cô gái mà thấy nó trống trống. Tôi thấy tay mình vỗ vào không khí.
Điều kinh ngạc này làm tôi chết sững. Đồng hồ báo tầng của thang máy hiện 10… 9… 8… 7… 6… tất cả các chi tiết ấy làm đầu tôi trắng toát. Tôi chẳng suy nghĩ được gì nữa cả. Thang máy sắp xuống rồi. Tôi tuyệt vọng ngất lịm đi…
Thang máy vẫn đi tiếp xuống -1, -2, -3. CŨng chẳng biết sau bao lâu thì không còn đứng vững nữa phải dựa vào tay vịn thang máy. Cô gái thì đã lả đi vì mệt tóc tai xõa rượi, quần áo thì quá xộc xệch rồi. Tôi hoảng hốt “-5”, phải chăng tôi nhìn nhầm.
Không nhầm “-5” thật.
Ở đâu ra cái tầng “-5” này. Từ trước đến giờ chưa bao giờ tôi nghe nói ở đây có tầng hầm cả.
Vịn vào tường, từ từ đứng dậy lấy lại bình tĩnh rồi tôi càng cảm thấy cô gái đó có cái gì đó không bình thường. Không dám nghĩ nhiều vào lúc này sẽ vô cùng hoảng loạn.
Có lẽ đây đúng là một con ma nữ. Không biết là đúng hay sai nhưng tôi cảm giác với nó sẽ tốt hơn. Tránh không làm kinh động đến nó, tôi phải ngồi bất động khá lâu làm tay chân tê cứng cả rồi. Khó khăn lắm mới ấn được vào nút số 1 nhưng nó không sáng. Ấn đi ấn lại mãi không được nó làm tôi mất hết hi vọng.
Nhìn con ma nữ ấy, tôi sợ bất chợt nó nhìn quay lại sẽ phát hiện ra mất. Thật đáng ghét, sớm không hỏng, muộn không hỏng lại hỏng đúng vào lúc này.
Con ma nữ này vẫn im bặt, lợi dụng vậy tôi lần mò ấn tiếp vào nút “open”.
Đúng là họa vô đơn chí, cánh cửa mở ra thật, ma nữ đứng phắt dậy. Tôi không dám cựa quậy, Ma nữ phi ra ngoài hụt bước ngã sõng soài một cái.
Tôi nhìn xung quanh chẳng có gì cả, trống trơn. Có khí nóng bốc lên, tôi nhìn xuống thấy một cái bếp sưởi lửa rất đỏ. Nó cũng là nguồn sáng duy nhất của căn phòng này. Bước chậm đến chỗ cửa mở tôi như bị mất hồn. Bếp sưởi làm không khí bớt cái giá lạnh rùng rợn đi rất nhiều.
“Tiểu Thượng! Tỉnh lại đi!”, mở mắt tôi thấy thật nhiều người xung quanh nhìn tôi.

“Con, con sao thế?” Bà chủ nhà lay lay tôi dậy vẻ mặt lo lắng. Bà thương tôi một thân một mình xa nhà làm thêm đủ thứ, nên chăm sóc tôi từ miếng ăn đến giấc ngủ.
“Sao tất cả mọi người lại ở hết đây thế này?” Xung quanh tôi mọi người vây kín bưng. Chưa cựa được người mà tôi đã thấy toàn thân đau nhức.
“Cháu làm gì mà lại ngất trong cầu thang máy? Nếu vừa rồi cháu mà không tỉnh là mọi người đã gọi xe cấp cứu rồi đấy!”
“Có nhìn thấy cô gái đứng với cháu trong cầu thang đâu không ạ?” Tôi nhớ ra mình vẫn chưa hề biết tên cô ấy.
“Cô gái? Chỉ có mình cháu mà thôi, đào đâu ra người nào nữa”. Bà vừa nói hai tay vừa chắp vào vái bốn phương tám hương như đang cầu xin sự phù hộ của thần thánh, xua đuổi tà ma ra khỏi chốn này.
Tôi chỉ còn nhớ được những gì trước lúc ngất mà thôi còn sau đó thì không biết gì cả.
Bà chủ nhà lẩm nhẩm vài câu.
“Đã nói với cháu là không được đi cầu thang đó mà cháu không nghe!”
“Bây giờ mấy giờ rồi hả bà?” Tôi nhớ ra mình còn cuộc hẹn trên vội vàng tìm ngay đồng hồ.
“Không phải xem đâu, 9 giờ rồi”.
“Không được, cháu còn có hẹn”. Chẳng chịu nghe lời khuyên mọi người tôi nhất định đi và đứng đợi ở đó rất lâu. Chỉ với lý do muốn gặp cô bé có khả năng kỳ lạ kia xem cô ta có biết cái gì đang diễn ra quanh tôi hay không. Nhưng tôi không đợi được người cần đợi.
Một tháng sau, Âm lịch ngày 7 tháng 8, nên xuất hành, nên động thổ, nên cưới hỏi.
Giờ tôi cũng đã có việc làm tại một hãng điện tử lớn. Lương cơ bản và chế độ đãi ngộ cũng khá.
Hôm nay tôi đã dậy sớm, vậy mà sắp bị muộn rồi nhưng nhìn vào cái cầu thang máy không sao tránh khỏi cảm giác sợ hãi.
Từ việc xảy ra lần trước mấy ngày sau đó tôi ốm rất nặng làm bà chủ nhà phải trông nom trong bệnh viện vất vả suốt. Cũng may có bà ấy không bệnh tình của tôi cũng không thuyên giảm nhanh như thế. Sau này tôi mới nghi bà kể về chuyện của cô gái.
“Vài năm trước, lúc đó Tiểu Mai còn là cô bé học cấp ba có lực học rất khá. Khó khăn lắm cô mới chuẩn bị tốt cho kỳ thi tốt nghiệp. Có điều không may mắn là hôm đó cô bé ra khỏi nhà từ rất sớm nhưng đi trên thang máy được nửa chừng thì thang máy hỏng đứng im một chỗ. Thợ sửa chữa thì mãi trưa mới đến. Sửa xong thang máy mọi người mới biết cô bé đã chết trong thang máy”. Bà lão kể xong, thở dài một tiếng khóe mắt hoen đỏ.
Giờ tôi mới biết tên cô bé “Tiểu Mai chết thế nào ạ?”
“Có người nói là Mai chết vì ngạt thở. Có người nói là cô bé chết vì không đi thi được, cùng quẩn mà tự tử. Nhưng chỉ có mình cô bé ở trong đấy làm sao mà ai biết là có chuyện gì đã diễn ra?”
“Sau này thì sao?”
“Sau này ngày mùng 7 tháng 7 hàng năm vô duyên vô cớ cái thang máy đều hỏng. Mà người khác thỉnh thoảng vẫn nhìn thấy bóng của Mai quanh quẩn thang máy. Không chỉ vậy mà có người còn nghe thấy tiếng cô bé la hét trong cầu thang. Chính vì vậy mà đã qua nhiều năm rồi dân ở đây vẫn không dám đi thang máy là vậy. Có những người còn thấy cô bé dắt em trai đi trên cầu thang. Nhưng mọi người đều nói cũng may là cô ta chưa bao giờ hại người.”
“Lương Lương và cô bé ấy là hai chị em ruột?”
“Không biết nhà cô bé làm gì mà phúc mỏng thế có hai người con chết cả hai”.
“Nói vậy là…”
“Lương Lương ham thích vui chơi từ bé. Khi chị gái còn sống còn có người nhắc nhở giáo dục cậu ta. Nhưng thành tích học tập mãi cũng không khá lên được. Sau khi chị gái qua đời cậu bé học hành càng sa sút. Ngày nào cũng bị bố mẹ mắng. Bị đánh đập nhiều cậu bé trở nên hoảng loạn. Lương Lương nghĩ tìm đến chị gái để tâm sự nên cậu bé đã nhảy từ trên cầu thang xuống.
“Thì ra là vậy! Vì thế mà mọi người hay nhìn thấy hai chị em họ đi với nhau đúng không ạ?”
“Ồ!”
“Như thế thì tòa nhà này biến thành nàh ma rồi còn gì ạ. Thế mà mọi người vẫn còn dám ở đây?”
“Nhà ma?” Bà chủ nhà có vẻ không quen dùng từ đó. Nhắc lại câu nói với vẻ không vừa lòng.
“Chị em họ đã chết đâu có gì mà không dám ở”.
“Chưa chết? Thế cháu gặp hai người đó là cái gì? Sao có thể như vậy được”.
“Đúng vậy, tất cả mọi người ở đây đều vậy. Cả tòa nhà này mọi người đều chưa ai chết cả”. Giọng bà lão nhè nhẹ trầm lại.
“Cái gì?”
“À, còn một việc bác cần phải nói với cháu. Nếu cháu muốn đầu thai, cháu phải chọn cho được một con quỷ thay vào chỗ của cháu không thì sẽ không có cơ hội nữa đâu”.
Tôi hoàn toàn không hề hiểu bà ta đang nói gì.
Mê mê mang mang, cũng chẳng biết là được bao lâu rồi. Tôi chỉ còn nhớ mình đã gặp một cơn ác mộng. Trong cơn ác mộng ấy, bóng hình của cô bạn gái tôi xa dần mờ nhạt dần. Mơ thấy mình nhảy từ trên cao xuống.

Thượng Gia Bằng kết thúc câu chuyện, mọi người ai đấy đều há hốc mồm vì kết thúc quá bất ngờ.
Có người giọng lập cập hỏi “Thế là anh ta cũng chết rồi à?”
“Tất nhiên, thế cậu còn nghĩ thế nào nữa?”
Nhìn dáng vẻ sợ hãi của mọi người. Kha Bằng đắc chí vô cùng. Nếu như mọi khi, mọi người sẽ biết anh ta chỉ là kể chuyện phiếm vậy htoi. Nhưng lần này khác, hôm nay là cuối tuần, và đã có một người mất tích rồi. Trong đêm tối mọi người ngồi im không một tiếng động như để xem xem thật sự có hay không có ma quanh đây.
“Keng”, một tiếng động nhỏ như có thứ gì vừa rơi xuống đất làm vài người giật cả mình.
“Tiếng gì thế?”
“Từ đâu đấy?”
Mọi người đang đoán già đoán non thì có tiếng “Không lẽ lại có người trong tủ sách rồi?”
Chỉ một câu nói mà tất cả chúng tôi đều sợ hãi bỏ chạy tán loạn vào phòng.
Thượng Gia Bằng thấy câu chuyện mình kể thành công rực rỡ và rất đắc ý khi mọi người náo loạn như chim mất tổ. Cậu ta thong thả đi về phòng.
Về đến phòng nhưng đèn trong phòng bị hỏng vừa sáng được một lúc đã tắt ngấm. Căn phòng tối thui. Gió to làm cánh cửa sổ đập liên hồi. Cảnh tượng có vẻ giống trong phim ma, cũng chẳng có gì đáng sợ cả. Sống một mình trong phòng này anhta chẳng sợ gì cả, chẳng sợ bóng tối, cũng chẳng sợ ma, chỉ ngán mỗi kẻ trộm.
Bật đèn phòng, đèn phòng tắt. Bật đèn đầu giường, đèn đầu giường tắt. Bật đèn nhà vệ sinh… đều thế hết. Lạ thật đấy nhỉ, đèn hôm nay làm sao thế không biết nữa. Hay là điện áp không ổn. Anh ta đi quanh phòng một vòng tìm xem có thứ gì thắp sáng được không mà không thấy. may mà mắt cũng quá quen với bóng tối rồi.
Lạnh quá, ra đóng cửa sổ cái đã. Định quay lại rót cốc nước, vừa ngẩng đầu lên anh ta nhìn thấy cái máy ảnh nằm gọn trên ghế, nắp mở sẵn và phát ra thứ anh sáng xanh mờ mờ, nếu không để ý cũng sẽ không nhìn thấy rõ. Anh ta lại gần đã thấy ống kính quay thẳng vào người.
“Sao lại thế này được, mình không hề bỏ máy ảnh ra ngoài mà càng không để máy ảnh ở chế độ tự động?”
“Lại có đứa quỷ quái nào định dọa mình đây mà, mình sợ gì ba cái trò vặt vãnh này”.
Thu dọn máy ảnh cất đi anh ta nhìn thấy trong máy ảnh có một cái bóng. Coi dáng vẻ thì không phải của n
Trang: << 1...678910...14>>
Đánh giá của bạn là góp ý quan trọng giúp Admin nâng cao chất lượng bài viết!
[likeLIKE - dislikeDISLIKE]
vote
/ - Phiếu

BÌNH LUẬN - COMMENT
Không Văng Tục,Quảng Cáo, Spam Nếu Bạn Là Người Có Văn Hóa!

Cùng Chuyên Mục
[Truyện Ma - Kinh Dị] Bảy đêm quái đản
Truyện Ngắn Có Thật Kể Lại – Gặp Ma Trên Gác
20 truyện ngắn kinh dị chỉ trong vòng 2 câu
Lỡ Động Vào Đất Chùa
2 Câu Chuyện Ma Kể Lại Có Thật
EM CHỒNG HIỆN HỒN
123»
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Duyên phận chế( Kiếm cơm người ta ) - Vượng Touliver
Cover Điều Anh Biết - Vượng Touliver
Cover Ông Bà Anh - Vượng Touliver
[Share] Một Số Ảnh Nền Android Đẹp
Em Ơi Anh Phải Làm Sao
1234...141516»
• TRUNG TÂM HỖ TRỢ
T.T Báo Lỗi - Hỗ Trợ - Góp Ý